Chap 23: Giọng hát trầm ấm

11.7K 424 5
                                    

Từ ngày về Hàn đến nay Park Jimin như được mở mang tầm mắt với những nơi em dẫn đến, hôm nay cả hai đến một quán bar mà em hay đến, nơi này dành cho những người có sở thích ca hát, cũng bởi lí do này mà quán lúc nào cũng đông khách.

Jeon Jungkook đã gọi điện cho đám bạn của mình đến đây, thật ra cả năm đứa thường hay đến đây hát, ban đầu chỉ hát vì đam mê, ai ngờ lại có nhiều người hâm mộ tới vậy. Nếu không phải mỗi đứa có một ước mơ riêng thì cả bọn đã thành lập nhóm nhạc rồi.

Cả bọn còn có một phòng tập riêng để những lúc rảnh rỗi đến luyện tập. Jungkook và Minji đảm nhận phần hát, Young Do chơi trống còn cặp đôi Soobin và Yeji chơi đàn. Khó quán nào có được những tài năng như bọn họ, khách đến đây thường có chung một lí do là đến xem bọn họ biểu diễn.

Sân khấu sớm đã được anh chủ quán chuẩn bị xong xuôi, đây là tiền bối ở trường đại học nên rất dễ dàng trong việc xếp lịch, bọn họ thường biểu diễn cuối cùng vì không muốn có quá nhiều người chú ý tới, nhưng đâu ngờ được mọi người đến là vì chờ đợi bọn họ.

Jeon Jungkook đã đặt bàn từ hôm qua vì sợ không còn chỗ, quán chỉ mở vào buổi tối nên nhân lúc Kim Taehyung và Min Yoongi ra ngoài em mới dám đưa nó đến đây. Park Jimin thật sự rất thích nơi này, không gian bên trong vô cùng thoải mái, từ lúc bước vào quán đến giờ nó đã xem không biết bao nhiêu màn biểu diễn xuất sắc.

Tiết mục mọi người mong chờ nhất đã đến, tiếng vỗ tay từ bên dưới vọng lên làm em càng thêm phấn khích, dù cả đám chẳng phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lúc nào cũng cố gắng hoàn thành thật tốt màn trình diễn của mình. Jungkook thật sự có tố chất để trở thành người nổi tiếng, tiếc là em nhỏ đã quyết tâm đi theo con đường hoạ sĩ.

Giai điệu sôi nổi của bài hát làm không khí sôi động hẳn lên, mọi người bên dưới đều say sưa theo từng câu hát, đến cả Park Jimin cũng phải hát theo, ở nước ngoài thì ở chứ nó vẫn nghe nhạc Hàn thường xuyên đấy.

Ánh đèn đầy màu sắc chiếu thẳng lên sân khấu càng làm cho mọi thứ bùng cháy hơn. Em nhỏ đang hát hăng hái thì giật mình khi thấy hai bóng dáng cao lớn đi đến ngồi xuống cạnh nó, ban đầu em có hơi bất ngờ nhưng chỉ một lúc sau đã lấy lại phong độ.

"Sao hai người biết bọn tôi ở đây?"

"Em quên là anh có cài định vị trong máy em sao?"

"Ờ nhỉ."

Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh, tay choàng qua vai ôm lấy nó, hôm nay người yêu gã trông đẹp trai hơn mọi ngày thì phải. Để ngồi một mình như này lỡ không đến kịp thế nào cũng có đứa đến tán tỉnh cho xem.

Kim Taehyung không quá bất ngờ khi em đưa nó đến đây, từ lúc quen em đến giờ hắn được hiểu thêm rất nhiều về con người này, Jungkook có thể là một em bé ngoan đối với hắn chứ bên ngoài em vẫn là bé hư đấy. Nghĩ thử mà xem, có em bé ngoan nào lại đi đua xe, đánh nhau đến nhập viện. Hắn không cấm em làm những việc mình thích vì hắn biết rõ ai cũng có sở thích của riêng mình.

Kết thúc màn trình diễn em bước đến chỗ bọn họ đang ngồi. Chú Kim thuận tay ôm lấy eo em kéo sát vào người mình. Kim Minji nhìn thấy liền hiểu ra vấn đề, cô quay sang nháy nháy mắt với đám kia, thì ra mấy tuần nay về nhà sớm là vì lí do này. Sắp tới chắc phải thay đổi xưng hô cho phải phép. Nên gọi là anh rể nhỉ, hay "anh dâu" đây.

"Chú đến tìm em sao?"

"Tôi không tìm em thì tìm ai."

Chắc Kim Taehyung đã quên mất mình còn một đứa em gái, từ lúc đến tới giờ chả thấy hỏi han câu nào. Mải một lúc người anh yêu dấu mới nhớ ra em gái mình đang có mặt ở đây.

"Dạo này khoẻ không nhóc?"

"Tưởng đâu anh quên em rồi chứ."

"Xin lỗi, anh không để ý."

"Em vẫn khoẻ, ba cũng vậy."

Ngồi chơi một lúc Park Jimin nhớ ra gì đó, nó nhìn lên cây guitar trên sân khấu rồi quay sang huých nhẹ vào vai Min Yoongi.

"Lâu rồi anh không chơi đàn nhỉ, sân khấu đang trống kia kìa."

Gã nhếch môi cười rồi quay sang hắn, vừa nhìn ánh mắt đã hiểu ngay đối phương muốn gì, chỉ là bây giờ có lẽ không được.

"Thử không?"

"Không được đâu anh, lâu rồi em không hát, với cả chúng ta đâu còn như lúc đi học."

Hắn và gã trước kia học cùng trường đại học, cả hai tham gia câu lạc bộ âm nhạc, bọn họ còn có một hội fangirl siêu khủng trong trường. Tiếc là sau này cả hai không ai đi theo con đường âm nhạc.

"Chú biết hát sao ạ?"

"Một chút."

"Vậy chú mau lên đó đi, em muốn nghe chú hát lắm, nha chú, nha."

Thật là chẳng có cách nào cưỡng lại được đôi mắt troè xoe đen láy kia, chỉ đành lên đó hát một bài cho em nhỏ của hắn nghe vậy. Vì đây là tiết mục ngoài dự định nên ai nấy không khỏi tò mò.

Min Yoongi ngồi trên ghế, cầm lấy guitar đặt lên đùi mình. Kim Taehyung đứng ngay trung tâm sân khấu cầm chặt micro trong tay. Cả hai ra hiệu cho nhau rồi bắt đầu màn trình diễn. Ca khúc nhẹ nhàng như chạm đến trái tim của tất cả mọi người đang ở đấy, giọng hát trầm ấm làm em ngẩn ngơ vài phút, không thể ngờ giọng hát này lại phát ra từ hắn.

"Sao nào, thấy bạn anh hát hay chứ?"

"Hay lắm, hay nhất trên đời luôn."

Em nhỏ bật ngón cái hướng về phía sân khấu, hắn như đã nhìn thấy liền nháy mắt một cái với em. Cả đám đồng loạt bĩu môi, ở đây có người độc thân đấy mấy người yêu nhau ạ.

Không gian dần chìm đắm vào giọng hát ấy. Em và hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi đối phương, bài hát này dành tặng cho người mà hắn yêu nhất, người đã khiến cuộc sống Kim Taehyung trở nên tốt đẹp hơn.







End chap 23

😁😁😁








mith💜

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ