"Bỏ cái tay ra khỏi mông em ngay."
"Tôi..."
"Ngưng làm ra bộ mặt đáng thương đó đi, em có nói gì oan ức cho chú không mà chú giả vờ đáng thương?"
"Tôi chỉ sờ thôi chứ có làm cái gì đâu chứ."
"Chú chắc là chỉ sờ thôi không, chú chắc là chỉ sờ chứ không làm gì khác?"
"Không."
Câu nói chắc nịt phát ra từ miệng Kim Taehyung. Dạo gần đây hắn có sở thích kì lạ đó là bóp mông em, ngày nào em nhỏ cũng bị bắt lại để hắn bóp mông mấy cái, rốt cuộc là tại sao mà chú Kim lại có cái sở thích này chứ.
Như lúc sáng ấy, em vô tình đi ngang chỗ hắn làm việc thì bị kéo ngồi lên đùi, bàn tay thiếu bóp mông em không ngừng một nhịp. Đúng là em thích như vậy thật đấy. Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi đấy cho ông chú bóp mông mãi à. Nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của hổ, em chạy một mạch ra khỏi phòng.
Quay qua quay lại thì trời tối lúc nào không hay. Chẳng biết là công ty nhiều việc ra sao mà lúc nào cũng thấy hắn làm việc, chỉ cần nhìn sang là thấy cặm cụi với đống hồ sơ hay cái laptop, cả công ty chỉ có mỗi hắn làm việc thôi hả?
Jeon Jungkook bị bỏ mặc nằm một mình bên này, em cố gắng làm đủ trò để thu hút sự chú ý vậy mà hắn cứ dán mắt vào màn hình máy tính, người ta trằn trọc mãi không ngủ được mà chú Kim vẫn còn tâm trí làm việc. Đến nước này đành sử dụng chiêu cuối cùng. Em nhỏ nắm lấy tay hắn đặt lên mông mình, xúc cảm mềm mại rất nhanh đã khiến hắn bỏ quên công việc.
Bàn tay ranh ma như muốn nhào nát mông em, lực tay mạnh đến nỗi làm em nhỏ nhăn mặt, mới như vậy thôi đã sắp không chịu nổi rồi, chú Kim cũng thật là thiếu nghị lực. Mông của em nhỏ vừa trắng lại vừa mịn, sờ như này cả ngày cũng không chán.
"Đủ rồi, chú làm việc tiếp đi."
"Không muốn làm nữa, em dụ dỗ tôi rồi muốn chối bỏ trách nhiệm hả."
"Thế em phải làm sao?"
"Để tôi sờ tiếp đi."
Biết ngay thế nào hắn cũng sẽ nói như vậy. Từ đầu đến cuối có lúc nào bàn tay kia rời mông em đâu, mấy hôm nay nhờ có hắn xoa xoa cái mông giúp nên em nhỏ ngủ ngon hơn, hôm nào không có ai sờ lại không ngủ được, có khi nào sau này em sẽ lệ thuộc vào việc đó luôn không? Chắc là không đâu nhỉ, em đã lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà xoa mông mới ngủ được.
Đang lim dim sắp ngủ bỗng em nhỏ mở mắt to hết cỡ, mắt rưng rưng như sắp khóc, nhéo mạnh vào tay hắn một cái vì đã làm mình đau. Tự dưng lại đánh mông người ta, năm dấu tay rõ rành rạnh như này chắc hẳn lực đánh phải mạnh lắm. Jungkook nức nở đẩy tay hắn ra khỏi người mình, xoa xoa cái mông tội nghiệp, em khóc thút thít không dám khóc lớn.
"Tôi xin lỗi."
"Đồ xấu xa, từ nay đừng hòng chạm vào mông em lần nào nữa."
"Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý."
"Chú đi ra đi, đau quá...hức...đỏ hết rồi."
"Để tôi xem giúp nhé."
Em cứ nằm đó khóc mặc cho Kim Taehyung làm gì thì làm. Hắn chui tọt vào trong chăn, lui người xuống dưới cho ngang bằng với quả đào căng tròn, ban nãy đúng là mạnh tay thật, hèn gì em nhỏ khóc to như vậy.
Không nói không rằng hắn kéo một phát rồi quăng quần ngủ xuống sàn. Jungkook hốt hoảng định bước xuống nhặt lấy thì bị kéo ngược trở lại, hắn xoay người em nằm úp xuống, hôn nhẹ lên bờ mông trắng nõn mấy cái liền, em nhỏ phía trên cứng đờ cả người, đến một cử động nhỏ cũng không làm được.
Hai tay nắm chặt gối nằm, vì hắn đang ở bên trong chăn nên em hoàn toàn không biết biểu cảm của người kia như thế nào, giây tiếp theo định làm gì càng không biết. Mỗi lần hắn hôn xuống là mỗi lần em nhỏ cong mông lên đón nhận.
"Bạn nhỏ à, sao mà mông em to quá vậy hả?"
"Làm sao em biết được."
"Chắc là do tôi thường xuyên 'chăm sóc' nên nó mới được như vậy nhỉ."
"Chú đừng có mà tự tin, bản chất của nó vốn là vậy rồi."
"Vậy sao, vậy ra cái mông xinh này sinh ra là dành cho tôi, hèn gì nó vừa tay tới vậy."
Cuộc hội thoại càng lúc càng không thể trong sáng nổi. Cái mông đáng thương bị dày vò đến đỏ ửng, chú Kim giờ còn chơi cái trò cắn mông người ta, việc để lại dấu răng cứ như một ký hiệu của riêng hắn ấy nhỉ. Cơ mà đau không chịu được.
Xoay người em nằm ngửa như bình thường, tư thế này lại càng kì cục hơn, vì đang không mặc quần nên mọi thứ đều được thu vào mắt hắn. Lúc này Kim Taehyung hất tung chăn ra, khỏi phải nói em nhỏ biểu cảm ra sao, ngại đến mức lấy gối che cả mặt lại.
Cứ vậy năm phút trôi qua, hắn đã nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của Jungkook được năm phút hơn rồi, hắn thì thích thú chứ em thì muốn kiếm lỗ chui xuống luôn đây này.
"Đừng có nhìn nữa mà...ư...em ngại."
"Tôi đã từng nói là em rất đẹp chưa Jeon Jungkook, tất cả mọi thứ trên người em đều đẹp."
"Chú buông hai chân em ra đi, cho em mặc quần vào đi ạ, lạnh quá chú ơi."
Nghe em nói vậy hắn liền bỏ tay khỏi đôi chân chân thon thả, ban nãy vì muốn nhìn kĩ hơn nên mới dang hai chân rộng ra một chút. Hắn kéo chăn đắp lại cẩn thận cho em, quần thì vẫn vứt ở đó, bước xuống tắt đèn rồi leo lên giường ôm cục bông nhỏ vào người.
Bên trên nhìn có vẻ tươm tất nhưng bên dưới lại chẳng có mảnh vải nào. Đã vậy còn bị bàn tay kia làm phiền thường xuyên.
"Hay là mấy ngày tới em khỏi cần mặc quần đi ngủ nữa, cứ để như vậy là được rồi."
"Không, như vậy khác gì dâng lên tận miệng chú."
"Dù em có mặc quần hay không thì tôi cũng có cách cởi nó ra thôi, đằng nào cũng cởi nên mắc công mặc làm gì."
"Đã nói không là không mà."
Vậy là những ngày sau đó lúc ngủ em nhỏ đều bị hắn cởi quần quăng đi mất tiêu. Giận quá em không thèm mặc nữa, chỉ cần mặc mỗi áo là được rồi. Hôm nào hắn cũng phân tâm vì cái mông nộn thịt lấp ló sau vạt áo mỏng, có hôm em nhỏ cố tình mặc áo sơ mi làm hắn không nhịn được đè em ra làm thịt.
Dần dần mọi thứ trở thành một thói quen, mỗi khi đi ngủ em đều cởi sạch quần rồi mới lên giường, hắn bên này chơi đùa với mông xinh thoả thích mới chịu ngủ, lúc ngủ tay vẫn không bỏ ra khỏi mông người ta dù chỉ một phút.
End chap 43
Tui đang đi du lịch nhưng vẫn chăm chỉ đăng chap cho mọi người lắm á 😎😎😎
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922