Chap 34: Yeontan quý em lắm đấy em nhỏ

8.2K 337 11
                                    

"Có ăn trộm, ba ơi mẹ ơi cứu con."

Không để em la lên lần nữa, bóng đen kia đưa tay bịt miệng em lại kéo vào phòng. Vì phòng đã tắt hết đèn nên khá tối, qua ánh đèn đường bên ngoài, em thấy một nửa khuôn mặt của người kia, lúc này em nhỏ mới bình tĩnh lại.

Kim Taehyung đặt em ngồi lên giường cẩn thận còn mình khụy gối ngồi trước mặt em, nhìn thấy mấy giọt nước mắt rơi, hắn lau đi giúp em, bạn nhỏ khóc tức tưởi một hồi lâu vẫn chưa chịu nín, hắn kiên nhẫn ngồi đợi đến khi chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào mới lên tiếng.

"Sao lại khóc, tôi đến đây xin lỗi em mà."

"Đồ xấu xa, chú đi về đi, mấy hôm nay em bỏ đi cũng không thèm gọi một cuộc, chú chán em rồi phải không...hức."

"Tôi không có chán em, tôi sợ em vẫn còn giận nên không dám gọi, mấy hôm nay tôi nhớ em đến nổi mất ngủ đây này."

Jeon Jungkook rút tay mình ra khỏi tay hắn, quay mặt sang hướng khác làm điệu bộ như bản thân vẫn còn rất giận, hắn biết em chỉ đang làm nũng nên năn nỉ một hồi lâu chiều theo ý em nhỏ.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, là tôi sai khi không biết Yeontan làm hỏng tranh của em, em muốn mắng chửi hay đánh tôi cũng được, nhưng mà làm ơn về nhà với tôi nhé?"

"Chú đuổi Yeontan ra khỏi nhà thì em về."

Kim Taehyung bất lực thở dài rồi lấy điện thoại ra mở một đoạn clip cho em xem. Đây là mấy hôm trước hắn quay được lúc Tan ngủ trên giường cùng hắn, nó nằm xuống ngay chỗ của em, mũi hít hít cái gối như rất nhớ nhung lắm. Dù chỉ tiếp xúc với nhau có mấy lần nhưng Tan rất quý em, ngoài Kim Taehyung ra nó chỉ quý mỗi em thôi.

Jungkook có hơi cảm động vì đoạn clip ấy, trông vô thức liền đưa tay bấm vào một đoạn clip khác, trong clip hắn đã nói với Tan rằng có nhớ em không, vừa nghe tên em, nó sủa mấy tiếng thật lớn. Chỉ cần nhắc đến tên em Tan phản ứng vô cùng dữ dội, Yeontan chính là quý em nhỏ lắm đấy.

Suy nghĩ lại mới thấy cục đen thui đó cũng dễ thương đấy chứ, chân cụt ngủn mà cứ bám theo em lên mấy tầng lầu, mỗi khi dụi dụi vào chân em, cái đuôi nhỏ sẽ vẫy vẫy liên tục, đặc biệt những lúc em đi học về, Tan luôn chạy ra cửa nhanh nhất để đón em.

"Thôi thì cho nó ở lại cũng được."

"Vậy thì tốt quá, khi nào về nhà tôi sẽ tập cho em làm quen với Tan nhé, nó không đáng sợ đâu nên em đừng lo."

"Lúc nhỏ có lần em bị cún của nhà hàng xóm cắn nên sợ lắm."

"Tôi sẽ bảo vệ em, Tan của chúng ta ngoan ngoãn lắm, em cứ yên tâm."

Lâu ngày mới gặp lại, cả hai ôm chặt nhau trên giường mặc cho cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào. Hắn nâng niu bàn tay trắng hồng rồi hôn nhẹ lên từng ngón tay, một tuần qua hắn nhớ em đến nổi chẳng có tâm trí để làm gì, giờ gặp lại phải hôn bù mấy ngày qua.

"Mà sao chú lên đây được?"

"Thì...thì tôi trèo rào vào đây rồi leo lên phòng em...ban nãy cũng định gọi cửa nhưng sợ làm phiền mọi người nên thôi."

"Ai bảo làm em giận để phải cực khổ như vậy."

"Vậy nên tôi mới đến đây xin lỗi em này, nếu em không chê thì tôi nguyện dâng hiến tấm thân này cho em, muốn làm gì thì làm đi, đêm nay tôi là của em đó."

"Đừng có mơ."

Em nhỏ đánh yêu vào tay hắn, suýt chút nữa lại bị dụ dỗ rồi, cứ ở cạnh nhau là lại thiếu đứng đắn vậy đó. Quay lưng lại với người kia, Jungkook kéo chăn đắp ngang bụng chuẩn bị đi ngủ, xem ra chú Kim tối nay sẽ ngủ lại đây, giờ có đuổi chắc hắn cũng chẳng đi đâu.

"Sao quay mặt lại với tôi rồi?"

"Chú toàn ăn hiếp em thôi."

"Tôi ăn hiếp em á, từ ngày quen nhau đến giờ em gần như trèo lên đầu tôi rồi chứ ăn hiếp cái gì."

"Chú...chú...ai trèo hả, em trèo khi nào?"

"Nhưng mà tôi lại thích như vậy, em trèo lên mặt...à không, trèo lên người tôi cũng sẵn sàng."

Nói đi nói lại cũng quay về mấy vấn đề đó, em nhỏ không thèm nói nữa mà nhắm mắt đi ngủ, giờ thì có thể ngủ ngon rồi, mấy hôm nay toàn thức khuya nghĩ mấy chuyện không đâu làm người ta đau đầu gần chết.

...


Hôm sau hắn thức dậy trước nên tranh thủ ngắm nhìn cục bông trắng mềm trong lòng một hồi lâu, chọt chọt vào cái má bánh bao đánh thức em. Em nhỏ vươn tay ôm lấy cổ hắn kéo nằm trở lại giường, cả người sắp dính chặt lấy chú Kim.

"Sáng rồi đó bạn nhỏ, em không dậy ăn sáng rồi đi học sao?"

"Không ăn sáng đâu, ngán chết đi được."

"Vậy tôi tình nguyện làm bữa sáng của em, đây là bữa sáng hiếm có trên đời đấy, em có thể ăn sạch ngay bây giờ."

"Chú ăn phải mật ong hay sao mà ăn nói ngọt dữ vậy?"

"Mật ong làm sao ngọt ngào bằng tôi được."

Jungkook rùng mình, định vào nhà vệ sinh đánh răng thì cơ thể bị kéo ngược lại giường, hắn nằm ôm em thêm một lúc mới chịu buông ra. Hôm qua tức tốc đến đây nên quần áo chưa kịp thay ra, cái áo sơ mi vẫn còn nguyên vẹn, quần tây có hơi nhăn nheo vì lăn lộn trên giường, vì lúc ngủ phải xoay hướng chứ không phải chuyện kia đâu.

Đôi bạn trẻ vẫn còn đang đùa giỡn với nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi của bà Jeon, may là đêm qua em đã khoá cửa, để bà thấy cảnh này thì tiêu đời. Jungkook hoảng quá kéo hắn trốn vào nhà vệ sinh, Kim Taehyung có hơi bất mãn nhưng vẫn phải làm theo lời em.

Bà Jeon có hơi nghi ngờ, nhìn quanh một lượt thấy không có gì bất thường mới quay ra bảo em xuống nhà ăn sáng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt tái xanh kia vội đi đến ngồi xuống bên cạnh.

"Hẹn hò với tôi làm em lo sợ vậy hả?"

"Không phải vậy, chỉ là nếu mẹ em nhìn thấy chúng ta ôm nhau trên giường chắc đánh em chết luôn ấy."

"Cùng lắm thì nói thẳng ra thôi."

"Là ai lúc trước làm giá không chịu quen người ta rồi giờ nôn nóng công khai, đây chính là quả báo của chú đó."

"Em nói một câu nữa tôi xuống nhà ra mắt ba mẹ em luôn đấy."

Em nhỏ cười khúc khích để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Lúc trước làm giá cho lắm vào, giờ lại chết mê chết mệt người ta, từ một nhóc con suốt ngày bị mắng giờ đã có thể leo lên đầu chú Kim ngồi, chỉ bỏ đi vài ngày đã khiến chú Kim khóc lên khóc xuống, đủ hiểu Jungkook thành công ra sao.








End chap 34

Ai dạy cái trò trèo rào vậy chú Kim 😒😒😒









mith💜

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ