Chap 40: Yêu em rất nhiều

7K 305 9
                                    

Về đến nhà Kim Taehyung kéo em đi một mạch lên phòng, mạnh tay đóng cửa lại, em nhỏ đứng một bên không dám ngẩng mặt nhìn hắn, em nắm chặt vạt áo, bộ dạng bây giờ muốn giận cũng không được.

"Điện thoại đâu?"

"Điện thoại, điện thoại, a em nhớ rồi."

Em lật đật chạy đến lấy điện thoại từ trong áo khoác, lúc sáng có tiết của vị giáo sư khó tính nên phải bật chế độ im lặng, tan học liền bị mẹ hắn cho người đưa đến công ty nên chưa bật lại kịp. Hơn cả chục cuộc gọi nhỡ như này đủ hiểu chú Kim lo lắng cho em ra sao.

Bước đến vòng tay ôm eo hắn, Kim Taehyung cũng ôm chặt lấy em, từ đầu đến cuối không mắng em câu nào. Chuyện này vốn không phải lỗi của em, có trách thì trách Kang Yoora, với lại nhìn em sợ như vậy hắn không nỡ mắng.

"Sau này không được đi với bà ta nữa biết chưa?"

"Dạ, khi nãy chỉ là em muốn biết bác ấy nói gì nên mới..."

"Dù là chuyện gì thì cũng không được đi cùng bà ta, con người đó nguy hiểm như thế nào em không biết đâu, nếu em còn lén tôi gặp bà ta thì tôi sẽ giận thật đấy."

"Em biết rồi."

Khó khăn lắm mới gặp được một người làm hắn cảm thấy hạnh phúc, lỡ như vì bà ta mà khiến Jungkook rời xa hắn thì hắn sẽ không bỏ qua chuyện này, Kim Taehyung khác với anh chị của mình, chỉ cần là người mà hắn yêu thì hắn có thể làm tất cả vì người đó, dù là đối đầu với bà ta.

_


Vừa xuất viện không bao lâu Seunghee lại phải đối mặt với chuyện ly hôn của ba mẹ. Hai người họ chỉ đợi cô ra viện là tiến hành mọi thủ tục, giấy tờ đã giải quyết ổn thoả, vấn đề bây giờ là cô bé sẽ sống cùng ba hay mẹ, vì hai người đều có nguồn kinh tế ổn định nên ai cũng có thể chăm sóc cho cô. Quyền lựa chọn lúc này phụ thuộc vào cô.

Tuy cô bé đã chịu nói chuyện nhưng những người có thể trò chuyện với cô bé chỉ có bốn người, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Namjoon và Kim Bora. Những người khác thật sự rất khó để nói chuyện được với Seunghee. Nhờ bốn người họ khuyên nhủ mỗi ngày nên cô bé mới có đủ dũng khí nói chuyện với người khác.

Ngày phiên toà diễn ra mọi người đều rất lo lắng cho cô, ánh mắt sợ sệt lúc trả lời câu hỏi, đôi tay run rẩy cố nắm lấy vạt áo. Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi Seunghee lên tiếng, dù cho điều này có hơi khó khăn, cô quay sang nhìn ba mẹ mình rồi lên tiếng.

"Cháu không muốn sống với ba mẹ."

"Vậy cháu muốn sống cùng ai?"

"Cháu...cháu muốn sống cùng anh chị...anh hay chị đều được, miễn không phải là ba mẹ."

"Tại sao vậy, ba mẹ là người chăm sóc cháu từ bé, vậy sao cháu lại chọn những người rất lâu mới gặp mặt một lần?"

"Cháu rất biết ơn vì ba mẹ đã cho cháu những thứ tốt nhất, nhưng ba mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cháu cả, thứ ba mẹ quan tâm là thứ hạng trên lớp, cuộc sống của cháu lúc nào cũng bị kiểm soát, ngay cả lúc cháu nằm viện ba mẹ chỉ đến thăm vài lần rồi giao lại cho dì giúp việc. Những người ít gặp mặt ấy là những người chăm sóc cháu không rời một giây, họ biết cháu cần gì và luôn để tâm đến cảm xúc của cháu."

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ