Jeon Jungkook hốt hoảng khi nhìn thấy cái cục đen thui đầy lông nhảy ra từ hộp quà. Chú cún đáng yêu với đôi chân ngắn ngủn chạy quanh chân em, khỏi phải nói em nhỏ sợ hãi ra sao, ngay lúc chú cún liếm liếm chân mấy cái, em chạy như bay đến nhảy lên người hắn.
Kim Taehyung bế cục bông trên tay, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy chú cún nhìn mình với ánh mắt buồn bã, hắn để em đứng xuống đất còn mình đi đến bế nó lên tay. Vì hắn cứ đưa chú cún lại gần nên em nhỏ mới lùi về sau hết mức có thể.
"Em sao thế?"
"Chú mang nó ra khỏi nhà đi, em không thích nó đâu."
"Nó đáng yêu lắm đấy, em nhìn thử đi này."
"Không nhìn gì hết, chú mang nó vứt đi."
Dứt lời em chạy một mạch lên phòng mặc cho hắn gọi ra sao. Chú cún nhỏ dụi dụi vào lòng hắn tỏ vẻ uất ức, chính nó còn không biết bản thân đã làm gì khiến em sợ đến vậy.
Vừa hay Min Yoongi từ bên ngoài đi vào, gã hớn hở ôm theo một bé cún khác trên tay, khuôn mặt khó ở thường ngày được thay thế bằng một vẻ đáng yêu không chịu nổi. Có lẽ vì muốn bé cún vui nên mới làm ra vẻ mặt đó. Sau khi gã lên lầu một lúc thì tiếng la thất thanh truyền đến làm hắn giật mình. Park Jimin chạy khắp nhà khi nhìn thấy bé cún đáng yêu, gã chỉ cần nhích tới một bước là nó chạy bán sống bán chết.
"Jiminie, đây là cún thôi mà em."
"Em ghét cún, anh mà không mang nó đi là em mang vào trụng nước sôi luôn đấy."
Thật không hiểu cún con đáng yêu như thế mà hai người họ lại không thích. Mọi chuyện đương nhiên có lí do của nó. Ngày trước Jungkook cũng rất thích cún nhưng vì có lần bị một chú cún cắn vào tay nên em sợ đến tận bây giờ. Park Jimin thì chỉ đơn giản là không thích cún chứ chẳng có lí do gì khác.
Mất cả buổi thuyết phục mà em nhỏ vẫn không chịu nhận nuôi bé cún ấy, đó là món quà hắn muốn tặng em nhưng có vẻ chủ nhân không muốn nhận nuôi mày rồi cún con ạ. Chỉ đành để bé cún cách xa em ra một chút rồi tìm cách thuyết phục sau.
Những ngày sau đó căn nhà như chia thành hai phe, Jungkook và Jimin ngồi trên sofa nhìn về phía hai người đàn ông đang bế cún con, kể từ ngày nhận nuôi chúng đến giờ hai người họ cả ngày chỉ toàn quấn quít bên cún con thôi. Kim Taehyung chính là tự mình đến cửa hàng thú cưng mua về tặng em người yêu. Còn Min Yoongi vô tình nhặt được bên đường, thấy dáng vẻ tội nghiệp nên đem về nuôi.
Hai người còn nghĩ ra tên cho cún con. Hắn đặt tên cho cục đen thui kia là Yeontan, em nhỏ đối với Yeontan không chút tình cảm, vì chính nó cướp mất chú Kim đẹp trai chiều chuộng em vô điều kiện. Chú cún còn lại tên Holly, gã mỗi ngày đều nằm lăn ra chơi đùa với nó mà quên mất người yêu. Bởi mới nói đây là hai cây gai lớn nhất trong mắt em và nó.
Hôm nay lúc em vừa đi học về liền nhìn thấy hắn đang ngồi trên sofa quấn quít Yeontan, nó được nước liếm mấy cái lên mặt hắn, Jungkook quăng balo sang một bên bước đến ngồi bên cạnh, thật ra em chỉ dám ngồi một góc xa chứ không dám lại gần.
"Chú chọn đi."
"Chọn cái gì?"
"Giữa em và Yeontan chú chọn ai?"
"Tự nhiên lại bảo tôi lựa chọn là thế nào."
"Có em thì không có nó, chú chỉ được phép chọn một người mà thôi."
Kim Taehyung bất lực bế Tan đặt xuống đất để nó chạy giỡn quanh nhà, kéo em sát vào người mình, ôm trọn em trong lòng rồi lên tiếng.
"Tôi biết là em sợ, nhưng sao em không thử mở lòng một chút, nhìn kĩ xem nó rất đáng yêu đó."
Em quay sang nhìn nó một hồi lâu, nhìn kĩ thì cũng đáng yêu đấy, chân ngắn ngủn mà cứ cố leo lên mấy tầng lầu làm em buồn cười chết được, chợt em thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó, chú Kim là đang muốn gài bẫy em chứ gì.
Em nhỏ vội đứng bật dậy bỏ đi một mạch vào bếp tìm nước uống. Hắn ngoài này ra hiệu cho Yeontan bảo nó chạy theo em vào bếp, dù sao cũng phải nịnh hót ba Jungkook một chút chứ.
"Mau đi theo em ấy đi Tan à, đây coi như là lấy lòng ba nhỏ của mày đó."
"Gâu gâu gâu!"
Đang uống nước em cảm thấy có gì đó nhột nhột dưới chân, lúc nhìn xuống hai mắt em trợn tròng khi cục đen thui dụi dụi vào chân mình, lấy hết can đảm của bản thân dùng chân đá đá mấy cái ý bảo nó đi ra chỗ khác. Ấy vậy mà Yeontan cứ bám theo em mãi không rời, em đi một bước nó theo một bước, cho đến khi em lên lầu nó mới không theo nữa vì cái chân ngắn đó làm sao leo lên được.
Chiều đó hắn có việc phải đến công ty nên giao Tan lại cho em, may sao dì giúp việc đến, vậy là em giao nó lại cho dì mặc kệ ra sao thì ra. Cảm thấy không an tâm nên cứ cách một lúc Jungkook lại mở cửa ngó thử, Yeontan chơi đùa rất vui vẻ với dì giúp việc, lúc thấy em nó còn sủa ầm lên như muốn bảo em xuống chơi cùng mình.
Không thể để cục đen thui dùng vẻ đáng yêu đó dụ dỗ, em vào phòng vẽ màu nốt phần còn lại của tác phẩm. Lúc này dì giúp việc mang theo Yeontan lên tầng trên quét dọn, mải mê dọn dẹp dì không để ý Tan đang bỏ ra khỏi phòng. Lúc này em đã hoàn thành xong mọi thứ, vừa vào trong rửa tay thì nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài, không ngoài dự đoán, bức tranh của em giờ đã lấm lem màu, lí do là vì Tan đụng trúng khung tranh làm nó ngã về sau, bảng màu đặt gần đó đổ lên bức tranh làm hỏng hết tất cả.
Jungkook hoảng quá đi nhanh đến cầm lấy bức tranh lên xem, nhận thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, em dùng ánh mắt tức giận nhìn nó, những lúc tức giận như này làm sao tránh khỏi việc to tiếng, vừa hay Kim Taehyung đã về tới nhà, vừa đặt chân đến cửa phòng đã nghe thấy em lớn giọng trách mắng Tan.
"Mày làm cái gì vậy hả, mày có biết tao mất bao lâu để làm xong không."
"Có chuyện gì sao?"
"Chú lo mà dạy lại Yeontan của chú đi, nó hư quá rồi đấy."
Như tìm được cứu tinh, Tan chạy nhanh đến bên chân hắn, bế nó lên người, hắn nhìn quanh phòng một lượt rồi nhìn cục than đen thui trong tay mình.
"Tan không cố ý mà."
"Không cố ý? Nó quậy phá như vậy mà không cố ý, từ ngày nó về đây đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi chú biết chưa?"
"Em quá đáng rồi đó, Yeontan chỉ là một chú cún thôi, nó chỉ tinh nghịch một chút chứ đâu đến nỗi như em nói."
"Quá đáng? Được, vậy từ nay chú ở cùng với Yeontan của chú đi."
End chap 32
Em nó tên Tan chứ không phải cục đen thui nha bé ☺️
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922