Cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook gần như lên đến đỉnh điểm vì Han Jihoon. Hôm nào em gọi đến công ty cũng nghe thấy giọng cậu ta văng vẳng ở đầu dây bên kia, không có chuyện làm hay sao mà cứ bám lấy người yêu em, đây là muốn kiếm chuyện chứ gì?
Bởi vậy nên sau mỗi buổi học em nhỏ đều lái xe đến công ty, thứ nhất là để trông chừng chú Kim, thứ hai là để đánh dấu chủ quyền, và thứ ba, điều quan trọng nhất, em muốn dằn mặt "con kì đà" không biết xấu hổ kia.
Nhân viên trong công ty ngày nào cũng được xem những màn đấu đá kinh điển, cứ như là xem phim cung đấu ngoài đời thật vậy, thậm chí nó còn đặc sắc hơn nhiều. Bọn họ đương nhiên ủng hộ Jungkook hai tay hai chân, người ta là được chủ tịch công khai với cả thế giới, còn ai kia không biết xấu hổ cứ bám dính không buông.
Sáng nay công ty có cuộc họp nên em nhỏ phải ngồi chờ trong phòng cả tiếng đồng hồ. Đi quanh phòng nghịch ngợm một lúc đăm ra nhàm chán, em ngồi phịch xuống sofa lướt điện thoại, giây sau đã ngủ khò khò, đến cả điện thoại đang phát video vẫn chưa tắt.
Kim Taehyung bước vào phòng nghe thấy âm thanh ồn ào, hắn cau mày nhìn quanh một lượt tìm xem cái gì đang phát ra âm thanh, á à, thì ra là em bé tròn ủm đang nằm ngủ trên sofa. Đi đến ngồi xuống ngang với mặt em, tay sờ vào cái má ửng hồng, không nhịn được mà mỉm cười.
Han Jihoon mở cửa đi vào thì thấy cảnh tượng này, cậu ta tức tối nhưng không dám nói gì, tay nắm chặt lấy tài liệu trên tay. Công sức mấy ngày nay để được ở gần hắn đều bị nhóc con này phá đám làm sao có thể không tức giận. Lấy lại bình tĩnh, cậu ta gõ cửa mấy cái nhằm phá vỡ không gian riêng của hai người họ.
"Chuyện gì?"
"Không phải chuyện của công ty, tối nay em có thể mời anh..."
"Không, tối nay tôi với Jungkook có hẹn rồi."
"Taehyung à, đến giờ anh vẫn chưa tha thứ cho em sao?"
"Tôi không giận hay ghét cậu, tôi chính là không muốn quan tâm đến cậu, đừng nghĩ tôi không biết mấy hôm nay cậu luôn kiếm chuyện với em ấy. Sau khi dự án này kết thúc thì cậu cũng nên quay về đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Jungkook nằm bên này nhếch mép hài lòng khi nghe từng câu hắn nói. Ván cờ này ngay từ đầu người thắng là em, không cần đánh cũng đoán được người chiến thắng, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đâm đầu vào mà khiêu chiến với Jeon Jungkook này.
"Chú, chú ơi, chú Kim ơi."
Em nhỏ giả vờ nói mớ để làm nũng một chút với chú Kim. Phải cho "con kì đà" kia chiêm ngưỡng khả năng diễn xuất của em mới được. Đúng như dự đoán, Kim Taehyung vội đi đến ngồi cạnh em, ôm lấy em nhỏ vào lòng rồi ra sức vỗ về.
"Ngoan, đừng sợ, tôi ở đây với em."
"Hức...em sợ quá..."
"Ngủ đi nhé, tôi sẽ không rời đi đâu."
Hắn vẫn ngồi đó vỗ về em nhỏ một lúc lâu, cho đến khi thư ký Lee vào phòng báo có việc gấp. Sợ em thức dậy không thấy mình nên hắn viết lại vài dòng lên giấy rồi dán lên mặt sau điện thoại của em. Hắn còn dặn thư ký Lee nếu như em thức dậy thì gọi vài món cho em nhỏ của hắn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922