Nhận thấy những chuyện mình làm trước giờ đều vô nghĩa nên Han Jihoon muốn làm một cú quyết định. Một là lại thất bại như mọi khi, hai là chia cắt hai người họ, kết quả chỉ có một, mong rằng sẽ là kết quả thứ hai. Bằng mọi giá phải giành lấy Kim Taehyung về tay mình.
Hắn đang làm việc thì nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt, ban đầu định từ chối nhưng nghĩ lại thì đây là cơ hội tốt để nói rõ mọi chuyện, không thể cứ dây dưa mãi như vậy. Giờ hắn đã có Jungkook, hắn không muốn em bận tâm vì mấy chuyện không đâu này.
Hoàn thành xong công việc trời cũng đã tối, hắn lái xe đến địa điểm hẹn, lại là hẹn gặp mặt ở club. Han Jihoon hôm nay ăn mặc rất đẹp, có lẽ là vì muốn cho hắn xem, cậu ta còn đang vui mừng khi hắn chấp nhận gặp mặt riêng. Chỉ là đó không phải mục đích hắn đến đây.
"Anh đến rồi sao?"
"Có chuyện gì mau nói đi."
"Chuyện của chúng ta...lúc trước anh từng nói anh lúc nào cũng ở phía sau em, nếu em mệt mỏi thì quay về bên anh, bây giờ có còn thực hiện được không?"
"Cậu đang kể chuyện cổ tích sao, lúc cậu vui vẻ cùng người khác có từng nghĩ đến tôi không, lúc cậu ngủ cùng người khác có biết tôi ngồi chờ cậu trước cửa nhà bao nhiêu tiếng không, giờ lại nói muốn quay về bên tôi, cậu là loại người gì vậy?"
Đứng trước câu hỏi này cậu ta không biết phải trả lời ra sao. Một người ích kỉ chưa từng nghĩ cho người khác làm sao trả lời được. Kẻ không biết trân trọng tình cảm của người khác xứng đáng bị như vậy.
"Nhưng tình cảm anh dành cho em hơn năm năm chứ không ít, sao có thể nói quên là quên, anh đang tự lừa dối bản thân mình thôi chứ gì. Hay anh hẹn hò với Jeon Jungkook là vì muốn che giấu chuyện đó."
"Nói xong rồi chứ, xong rồi thì nghe cho kĩ đây. Chuyện này là chuyện của hai chúng ta, Jungkook không liên quan và cũng đừng lôi em ấy vào chuyện này, tôi rất yêu em ấy, nếu cậu làm tổn thương Jungkook thì đừng có trách tôi. Han Jihoon, cậu là người thông minh nên tôi nghĩ cậu nghe và hiểu hết những gì tôi nói mà đúng không."
Kim Taehyung quay lưng bước nhanh ra khỏi đó. Chỉ riêng việc tiếp xúc gần với người này đã khiến hắn khó chịu, nếu không vì dự án thì đâu cần nhẫn nhịn như vậy, vài tháng nữa khi dự án hoàn thành hắn sẽ không phải nhìn thấy cậu ta nữa.
Han Jihoon không chịu thua mà quyết tâm chạy theo nói chuyện cho ra lẽ. Lúc hắn định mở cửa xe thì bị cậu ta ngăn lại, vì đây là trước cửa club nên không tránh khỏi việc bị người khác dòm ngó, hắn cau mày gỡ bàn tay kia ra khỏi tay mình.
"Nhưng em yêu anh, giờ em đã hiểu rõ lòng mình rồi, anh không thể cho em cơ hội được hay sao?"
"Bỏ tay ra mau."
"Em không bỏ, khi nào anh nói rõ em mới bỏ tay."
"Dù tôi có nói cả trăm lần thì kết quả vẫn vậy, tôi yêu Jeon Jungkook, hiện tại và mãi mãi chỉ có mình em ấy, cậu có tình cảm với tôi hay không tôi không quan tâm."
Chợt cậu ta nhìn thấy Jungkook cùng Min Yoongi và Park Jimin đang đi đến. Chuyện này chẳng phải trùng hợp gì đâu, là cậu ta nhắn tin hẹn em đến đây, mục đích đơn giản vì muốn dáy lên sự nghi ngờ giữa hai người họ. Thấy em đến gần, Han Jihoon tiến đến áp môi mình lên môi hắn, sự việc quá nhanh làm hắn nhất thời không phản ứng kịp.
Bước chân em khựng lại, ánh mắt dừng lại ngay chỗ hai người đang hôn nhau, cảnh tượng này là thế nào vậy? Ánh mắt em càng trở nên vô hồn, chân lùi lại như muốn bỏ chạy nhưng không thể, hai tay bắt đầu luống cuống không biết nên làm sao.
Hắn lúc này mới bình tĩnh lại, không ngần ngại đẩy cậu ta ra khỏi người mình, vì lực tay có hơi mạnh nên Han Jihoon ngã mạnh xuống đất. Hắn liên tục chà sát môi mình lên áo, khuôn mặt trở nên rất đáng sợ, nhưng có vẻ người ngã dưới đất kia không có chút gì là sợ hãi, ngược lại còn rất thích thú mà cười như điên dại.
Quay đầu định mở cửa xe bỗng hắn bắt gặp đôi mắt thất thần đang nhìn mình. Em nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn hắn, mặt em đỏ ửng lên, thấy hắn bước đến em vội quay lưng bỏ chạy. Min Yoongi đưa tay kéo hắn, Park Jimin đứng một bên cũng phụ gã giữ người lại, nếu Jungkook đã lựa chọn bỏ chạy nghĩa là em không muốn gặp mặt ngay lúc này.
"Buông ra, hai người buông tôi ra."
"Kim Taehyung mày bình tĩnh đi, Jungkook hiện giờ không muốn gặp mày, anh nghĩ hai người cần bình tĩnh lại."
"Nhưng đây là hiểu lầm, em với cậu ta không có gì cả."
"Anh hiểu, nhưng em ấy thì không, có ai nhìn thấy người yêu mình hôn người khác mà không giận, mày cứ để em ấy bình tĩnh lại đã."
Giờ cũng đã tối, em lại đi một mình thật sự rất nguy hiểm, khi nãy chắc là đến cùng gã và nó, nghĩ thôi cũng đủ lo lắng gần chết rồi.
"Em nghe lời anh, nhưng hai người đi tìm em ấy giúp em được không, nhóc con đó thế nào cũng bị thương cho xem."
"Được rồi, để tôi tìm em ấy giúp cậu, về nhà nghỉ ngơi đi."
Chiếc xe cứ thế rời đi trước ánh mắt giận dữ của Han Jihoon. Gã và nó thật sự muốn xé xác tên khốn này, mấy năm qua làm tổn thương hắn chưa đủ giờ lại quay về phá hoại tình cảm của người ta, nếu không phải bận đi tìm Jungkook nó chắc chắn đánh cậu ta bầm mặt.
_
Phía Jungkook, em chạy một đoạn khá xa mà không biết bản thân đang đi đâu, đến khi vấp chân ngã xuống đường thì oà khóc nức nở, người qua đường cũng phải giật mình vì tiếng khóc đó. Lúc bình tĩnh lại em vội kiếm góc nào đó ngồi, đầu gối trầy một mảng to, máu thấm hết vào quần, nhưng em không để ý đến nó dù chỉ một chút. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy nước mắt lại tự động rơi.
Vậy là em nhỏ ngồi ôm gối thầm rơi nước mắt. Sao chú Kim lại làm vậy? Sao lại hôn đồ chết tiệt đó chứ? Sao lại khiến em đau lòng như vậy? Hay chú Kim vẫn còn yêu cậu ta nên mới đứng yên mặc cho cậu ta hôn mình? Em không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, càng nghĩ lại càng đau lòng.
Park Jimin bên này lái xe một vòng tìm nhưng không thấy người đâu. Lát sau nhận được tin nhắn từ em, đại loại là nói bản thân không sao, vẫn ổn, em còn bảo họ về trước không cần tìm em.
Hắn ở nhà chờ đợi mà sốt hết cả ruột, thấy hai người về vội đi đến, nhận thấy người mình muốn gặp không về cùng sắc mặt liền thay đổi. Vừa mở miệng định hỏi thì tiếng điện thoại reo lên cắt ngang mọi thứ.
"Là em đây."
"Jungkook, em đang ở đâu vậy, mau về nhà đi được không, tôi lo cho em lắm đó."
"Chia tay đi."
"Sao cơ?"
"Em nói là chúng ta chia tay đi."
"Em...thậm chí còn không nghe tôi giải thích sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, điều đó ngầm khẳng định rằng điều hắn nói là đúng, em nhỏ không muốn nghe hắn giải thích bất kỳ điều gì.
"Được, cứ theo ý em đi."
End chap 53
Hé lô 🙃🙃🙃
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922