Chap 35: Kim Taehyung thất sủng

9K 358 13
                                    

Phải hơn một tuần sau Jungkook mới chịu về nhà. Vừa bước vào đã thấy Yeontan ngồi ngay ngắn dưới đất, hai mắt nó lấp lánh nhìn em, nhìn thấy người mình nhớ, Tan chạy nhanh đến quấn lấy chân em. Jungkook ôm chặt lấy tay hắn, mặt tái đi, đến thở cũng không dám.

"Em nhìn đi, Tan nhớ em lắm đó."

Nhờ câu nói đó em nhỏ mới bình tĩnh lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống cục than đen thui đang vẫy đuôi nhìn mình. Em đưa tay chạm nhẹ vào bộ lông mềm mượt, cảm giác cũng thích lắm.

Bài tập đầu tiên của hôm nay là tập cho hai bạn nhỏ của hắn làm quen với nhau. Hai người một cún ngồi trên giường, Kim Taehyung đưa tay rồi ra lệnh để Yeontan đặt chân lên tay mình.

"Làm theo tôi thử đi."

"Em không dám, nhỡ nó cắn em thì sao?"

"Không cắn đâu, tôi hứa đó, nó mà cắn thì tôi cho em cắn tôi lại."

"Xí, không thèm."

Yeontan hết nghiêng đầu sang bên này lại nghiêng đầu sang bên khác, nó ngơ ngác nhìn hai người trước mặt cười nói vui vẻ. Lát sau Jungkook cũng chịu giơ tay làm theo lời hắn, Tan ngoan ngoãn đặt chân lên tay em, nó còn kêu lên mấy tiếng ư ử vô cùng đáng yêu.

Nửa tiếng liền hắn ngồi đó chỉ để tập cho em nhỏ bắt tay với Tan, cả hai thân thiết hơn một chút rồi.

Được một lúc em đi sang bàn làm một số bài tập, mải mê làm bài đột nhiên Tan từ đâu nhảy lên ngồi trên đùi em, nhất thời không biết làm sao, em nhỏ buông cả điện thoại rồi la lên.

"Chú cứu em...Tan...Tan ngồi lên người em."

Kim Taehyung nhìn thấy nhưng không chịu đi đến ngay mà ngồi nhìn một hồi lâu, lúc hắn bước đến mặt em trắng bệt không còn giọt máu.

"Tan có làm gì em đâu chứ, nó chỉ ngồi thôi mà, em thử ôm nó xem."

"Không cắn chứ?"

"Em bé thử rồi sẽ biết."

Bế được Tan trên tay, em vui mừng ra mặt, cả hai quấn quít nhau cả buổi trời chưa chịu buông ra, mọi nỗi sợ hãi như biến mất từ lúc em ôm cục than đen này vào lòng. Có lẽ Kim Taehyung không biết ngày bản thân thất sủng đang tới gần.

Mỗi ngày đều ở cạnh nhau, ăn hay ngủ đều làm chung nên tình cảm của hai bạn nhỏ tăng lên không ít, Yeontan giờ chỉ bám mỗi em chứ không còn đi theo hắn nữa, Jungkook đi học hay từ ngoài về đều sẽ hỏi cục than đen trước tiên, chẳng ai nhớ đến hắn cả.

Chẳng hạn như hôm nay, vừa mở mắt ra em đã hỏi Tan đâu dù nó đang nằm ngay bên cạnh, không biết từ khi nào mà cục đen thui đó được nằm trên giường cùng hai người, đã vậy còn nằm ở giữa nữa chứ. Trông có khác gì con nhỏ của bọn họ đâu.

Kim Taehyung đang thay quần áo chuẩn bị đến công ty, thấy nó nằm trên giường nhìn mình, hắn vừa thắt cà vạt vừa bước đến trước mặt rồi ngồi xuống ngang mặt nó. Chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ, chú Kim vô cùng bất mãn, nhẹ giọng nói với Tan.

"Vì mày mà em ấy bỏ mặc tao luôn đấy, tối nay quay về chỗ của mình mà ngủ đi, chỗ của mày là ở phòng bên cạnh kìa, trả em bé lại cho tao."

"Gâu gâu!"

"Sủa cái gì hả, mày chiếm vị trí của tao quá lâu rồi."

"Gâu gâu gâu!"

Màn cãi vả dừng lại khi em nhỏ mở cửa gọi hắn, sắp đến giờ học của người ta mà còn ở đây cãi nhau với cún cho được. Lúc ra tới cửa hắn vẫn không quên quay lại lườm nó mấy cái.

Chiều đó khi về nhà, em nhỏ giật mình khi thấy cái gì đó chạy vụt ngang. Thì ra là một em cún khác sao, cái nhà này càng lúc càng giống cửa hàng thú cưng rồi đấy. Park Jimin ngồi trên sofa, Min Yoongi thì ngồi bên dưới ôm lấy chân nó, cảnh tượng gì đây không biết.

"Jiminie à, hãy thương xót cho Holly đi em, đừng đuổi nó ra khỏi nhà mà."

"Vậy anh đi với nó đi."

"Không mà, anh ở với em thôi, nhưng Holly cũng không thể bỏ được."

"Thôi được rồi, cho nó ở lại cũng được."

Phải như vậy gã mới chịu im lặng mà ngồi lên sofa.

Bỏ qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Jungkook bế theo Tan lên phòng cho nó xem mấy món đồ chơi mới, cả hai chơi đùa với nhau được một lúc thì ngủ quên. Kim Taehyung đi làm về thấy một lớn một nhỏ ngủ trên sàn, hắn chỉ biết cười trong sự bất lực rồi bước đến bế em lên giường, cún con đáng thương bị ba bỏ mặc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

_


Ngày chủ nhật quý giá của chú Kim giờ lại phải ngồi ngoài sân chơi đùa với Yeontan. Mấy món đồ chơi mua hôm trước đâu thể để không được, vậy nên Jungkook mới đưa Tan xuống đây chơi một hôm, ban nãy em định dắt nó ra công viên nhưng ngoài đó đông quá chắc sẽ khiến Tan sợ.

Hắn ngồi trên thảm cỏ xanh nhìn em nhỏ chơi với Yeontan mà ngó lơ luôn mình. Em quăng cái đĩa bay đồ chơi một đoạn để Tan chạy theo bắt lấy, phần thưởng mỗi một lần là một cái hôn, Kim Taehyung không nhìn nổi nữa, đứng bật dậy tách em ra khỏi Yeontan.

"Sao em cứ hôn nó mãi vậy, còn tôi thì sao?"

"Chú thì sao?"

"Hôn tôi một cái đi."

"Không muốn."

Min Yoongi và Park Jimin vừa lúc đi đến, hai người nghe được cuộc trò chuyện không nhịn được cười, gã đặt Holly xuống để nó chạy đến chỗ Tan rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Mặt mũi như vậy là sao?"

"Anh nhìn đi, Jungkook chẳng thèm quan tâm đến em, cả ngày chỉ ôm khư khư cục than đen đó."

"Lúc trước chính mày muốn em ấy hoà hợp với Tan mà, giờ còn ngồi đây bực tức."

"Em đâu nghĩ em ấy quấn Tan như vậy, biết vậy ngày đó không đem nó về nhà, thật muốn vứt ở đâu quá."

Nói thì nói vậy chứ hắn không thể bỏ Yeontan được đâu, thời gian ở bên nhau không lâu nhưng hắn rất yêu cục than đen đó, chỉ tại Jungkook quấn nó quá nên hắn mới ghen tỵ thôi.

Cả buổi sáng đẹp trời bốn người họ chỉ chạy đùa quanh sân chơi với Yeontan và Holly. Khoảng sân trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, tiếng cười đùa vui vẻ cộng thêm tiếng sủa của hai em cún đáng yêu, với cái đà này Kim Taehyung sẽ còn thất sủng dài dài.








End chap 35

Thì người ta thân với Tan rồi muốn gì nữa chú 😒

20k reads 🎉🎉🎉








mith💜

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ