Jeon Junghyun thấy em trai cả ngày rầu rĩ thì lấy làm lạ, Jungkook trước giờ là đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát, hiếm khi thấy em trầm lắng như vậy.
"Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ không vui."
"Anh à, lúc trước anh theo đuổi chị dâu thế nào vậy?"
"Anh có theo đuổi đâu, là chị dâu em theo đuổi anh mà."
Chuyện gì không biết chứ về chuyện tình yêu Junghyun anh tự hào nhất, một người đẹp trai, giàu có lại tốt bụng ai mà không thích. Vợ anh lúc trước theo đuổi quyết liệt cuối cùng cũng chờ được đến ngày kết hôn. Không đến một tháng nữa cả hai sẽ về chung một nhà.
Anh có hơi bất ngờ khi nghe em trai hỏi vậy, trước giờ toàn là được người ta theo đuổi, giờ chắc gặp được ai rồi đây mà.
"Vậy chị dâu làm thế nào mà anh đồng ý?"
Sau một lúc vất vả truyền đạt cho đứa em, anh phải cắt ngang giữa chừng vì công ty còn việc. Trong các cách em đã tìm ra một cách có thể sẽ hiệu quả. Để chinh phục một người đàn ông thì cách tốt nhất là chinh phục cái bao tử của anh ta trước tiên.
Nói về nấu ăn thì còn ai hay bằng bà Lee Yuri, người mẹ yêu dấu của em. Bà vừa từ nước ngoài trở về sau khi sắp xếp cho hôn lễ của anh Junghyun, nói là một tháng chứ nó trôi qua rất nhanh, không chuẩn bị trước có khi lại không kịp.
Đang nấu ăn trong bếp bà thấy con trai đi vào, thường ngày nếu không phải la cà với bạn bè thì cũng dắt con moto chạy khắp nơi, hôm nay vào bếp chắc trời sắp bão rồi.
"Mẹ yêu ơi."
"Hết tiền nữa sao?"
"Không phải mà mẹ, con định nhờ mẹ dạy con làm một vài món thôi."
"Ra đem quần áo vào nhà trước đi."
"Sao vậy mẹ, trời đang nắng mà?"
"Lát bão thì khổ."
Jeon Jungkook vừa nghe đã biết bà đang nói mốc em. Vậy là em bật ngay chế độ đáng yêu, cái miệng chúm chím chu ra, mắt tròn xoe chớp chớp nhìn bà.
"Được rồi được rồi, để mẹ dạy con."
Cả một ngày hôm đấy em dành tất cả thời gian học nấu ăn cùng mẹ mình, bản thân xem như đã học được không ít. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết, thực hành thế nào thì chưa biết, lý thuyết thường dễ hơn thực hành mà.
_
Sáng hôm sau cả nhà họ Jeon như chấn động khi cậu chủ nhỏ vào bếp nấu ăn. Động tác luống cuống cộng thêm việc chưa vào bếp bao giờ nên không tránh khỏi bị thương. Mỗi lúc bị dao cắt trúng tay em lại dán một miếng urgo vào rồi tiếp tục nấu ăn. Hai bàn tay có mười ngón mà hết chín ngón bị thương hỏi có đáng lo không.
Đọc lại tờ giấy công thức bà Jeon truyền lại, em hí hửng bỏ một ít đường vào, cảm thấy một muỗng có hơi ít liền cho thêm hai muỗng nữa. Hào hứng nếm thử mùi vị, mặt em lập tức chuyển màu rồi chạy đến bồn rửa tay nhổ hết những gì vừa cho vào miệng. Lý do là vì cái thứ khi nãy em cho vào không phải đường mà là muối, cho tận ba muỗng đầy không mặn mới là lạ. Dành cả một ngày phân biệt đường với muối mà chẳng có tác dụng gì.
Mở tủ định lấy cái rổ thì từ đâu cả đống rổ đổ xuống người em. Còn đang bực mình định mắng ai mà bất cẩn như vậy, em chợt nhớ ra người đó là mình, ban nãy có mở tủ lấy đồ nên chưa kịp dọn dẹp.
Mải mê gọt vỏ cà rốt mà quên mất nồi canh gà, đến khi ngửi được mùi khét thì đã quá muộn, nồi canh tâm quyết của em đã cháy đen không nhìn ra hình dạng gì.
Đến tận trưa mới nấu lại món canh gà cho đàng hoàng. Jungkook vui vẻ cho vào hộp cẩn thận rồi đem đến công ty cho ông chú khó tính. Như mọi lần nhân viên đều ra sức ngăn cản nhưng em vẫn bỏ ngoài tai cố lên phòng hắn cho bằng được. Kim Taehyung lúc này đang bận nói chuyện cùng đối tác nước ngoài nên không thèm để ý đến em.
Bên này em để hộp canh lên bàn, thấy hắn bước đến vội mở hộp đẩy sang người kia.
"Đem về đi."
"Tôi mất cả buổi sáng đó, ít ra chú phải thử một chút chứ."
"Tôi không thích ai mang thức ăn có mùi vào phòng làm việc của tôi."
Mặc dù hắn đã từ chối nhưng em vẫn cố chấp đưa đến trước mặt người ta, kết quả cả hộp canh đổ hết lên hợp đồng của công ty.
Kim Taehyung quay sang nhìn em, khuôn mặt vô cùng giận dữ, cứ tưởng hắn sẽ đánh người cơ đấy.
"Vừa lòng chưa?"
"Tôi không cố ý đâu, xin lỗi chú."
"Mau đi về cho tôi."
Biết mình đã sai em chỉ đành dọn dẹp mọi thứ rồi ra về, đáng lý ra cả hai phải cùng ăn với nhau chứ sao lại trở thành như vậy.
Những ngày sau đó em đều làm một món ăn gửi đến công ty để hắn ăn trưa, mỗi lần đều là thông qua cậu thư ký đem lên vì chuyện lần trước có lẽ Kim Taehyung vẫn còn giận.
Nhìn mấy cuộn cơm nằm yên trong hộp làm cậu thư ký sốt ruột thay, nếu còn không ăn ngay bây giờ thế nào cũng hỏng cho mà xem, với tính tình của chủ tịch có khi sẽ vứt nó không chừng.
"Muốn ăn hả?"
"Dạ? Không phải vậy, tôi chỉ sợ để lâu cơm cuộn bị hỏng thôi."
"Đem nó đi giúp tôi."
"Sao ạ?"
"Tai cậu có vấn đề sao, mang nó đi khỏi mắt tôi."
Nghe theo lời, cậu thư ký đành mang phần cơm đi, mãi làm việc đến tận chiều mới nhớ ra, lúc xem lại thì cơm cuộn đã hỏng mất rồi còn đâu.
Hôm sau cậu thư ký trẻ lại phải nhận nhiệm vụ giao hàng đến phòng chủ tịch. Qua mùi thơm cậu mạnh dạn đoán là mì. Bước vào trong thì thấy cả căn phòng không có ai, đặt hộp mì lên bàn rồi quay trở về bàn làm việc.
Một lúc sau hắn từ bên ngoài đi vào, do bận một số việc riêng nên đến công ty hơi muộn, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng hèn gì nó cứ kêu suốt.
Lúc này đây mùi thơm từ cái hộp nằm trên bàn như thu hút hắn, nhìn một lượt xung quanh không có ai mới đi đến mở hộp ăn thử một nĩa. Ban đầu chỉ định thử một chút ai ngờ ăn hết cả hộp.
Mất một lúc Kim Taehyung mới nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nằm bên ngoài hộp. Dòng chữ ngay ngắn được viết một cách cẩn thận kèm theo hình một con thỏ với vẻ mặt hối lỗi.
"Xin lỗi chú vì chuyện hôm trước, đừng giận tôi nhé."
Đọc xong tờ giấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì.
"Nhóc con đó nấu ăn cũng không tệ nhỉ."
End chap 5
😴😴😴
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922