Chap 33: Coi chừng bị nguời khác cướp mất

8K 332 35
                                    

Tưởng đâu em nhỏ chỉ giận dỗi như mọi ngày, ai ngờ hôm sau lúc đi làm về Kim Taehyung tá hoả khi không thấy em đâu, moto cũng biến mất không rõ lí do, ngay cả quần áo trong tủ cũng không còn. Dì giúp việc thấy hắn từ trên lầu tức tốc chạy xuống mới vội đi đến.

"Jungkook đâu rồi dì?"

"Ban nãy tôi thấy cậu ấy gom hết quần áo đi rồi ạ."

"Đi rồi? Đi đâu?"

"Tôi cũng không biết, tôi có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời."

Có lẽ vì chuyện hôm qua khiến em nhỏ giận dữ bỏ nhà đi. Hắn thơ thẩn ngồi phịch xuống sofa, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà một hồi lâu, chợt có cái gì đó khều nhẹ chân, nhìn xuống mới thấy Yeontan ngậm theo quả bóng ý bảo hắn chơi cùng.

Tiếc rằng ngay lúc này chú Kim không còn tâm trạng để chơi đùa, không có em nhỏ bên cạnh hắn như bị rút cạn năng lượng, bởi vậy nên mấy ngày hôm sau chủ tịch đáng kính chẳng thèm đến công ty. Thư ký Lee sốt ruột quá phải đến nhà một chuyến xem sao.

Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, anh ôm đầu chán nản, còn đâu hình ảnh chủ tịch tuyệt vời có thể giải quyết tất cả vấn đề một cách nhanh chóng, giờ chỉ thấy một ông chú nằm vật vã trên giường vì bị em người yêu bỏ, mà cũng không hẳn là bỏ vì em chỉ mới bỏ đi thôi. Thuyết phục hơn nửa ngày trời mà hắn vẫn nhất quyết không đến công ty, thư ký Lee đành ra về trong sự bất lực.

Đến giờ cơm Kim Taehyung ngồi ăn như người mất hồn, tay cầm đũa chọt chọt vào bát cơm chứ không bỏ vào miệng được miếng nào, thức ăn đưa lên đến miệng liền rơi ra ngay, chẳng hiểu là ăn cái kiểu gì. Park Jimin biết hai người có chuyện nên tạm ngưng cãi nhau với hắn vài ngày, gắp một cọng rau đút vào miệng người kia, hắn há miệng nhận lấy rồi nhai trong vô thức.

Ngay cả lúc ngồi xem phim cùng bọn họ ở sofa, mặt hắn cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Tay ôm lấy Yeontan đang nằm trên đùi mình, tay kia ôm chặt cái gối, mắt thì xem phim nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ người nào đó rồi thì phải.

Min Yoongi thấy nó cứ ôm khư khư điện thoại liền nghiêng đầu qua xem. Một loạt ảnh cún con đáng yêu hiện ra trên màn hình điện thoại, đây là giống chó cùng giống Holly mà, gã vui mừng khi thấy nó đã có cảm tình với Holly, nhưng hình như gã đã nhầm.

"Em đang làm gì vậy?"

"Lên mạng xem cún thì làm món gì ngon."

"Nè Park Jimin, em định làm thịt Holly của chúng ta sao?"

"Của anh thôi chứ không phải của em, nên đừng có nói là của chúng ta, anh liệu mà yêu thương nó vài ngày nữa đi, không chừng em đem nó xào bơ tỏi cũng nên."

"Jiminie ác quá, Holly à, ba con chúng ta chỉ còn gặp nhau vài ngày nữa thôi sao con, ba Jimin của con ác quá."

Nó còn chả thèm nhìn tới màn kịch kia, ngón tay lướt nhanh hơn để tìm ra vài món ăn khác, tiếng khóc lóc ỉ ôi vẫn văng vẳng bên tai, không để hai ba con kia diễn sâu thêm nữa, nó quay sang quát một tiếng làm cả hai im lặng không dám hó hé thêm tiếng nào.

"Im lặng đi, khóc cái gì mà khóc, anh khóc một tiếng nữa tôi nướng mỡ hành nó lên liền đó."

"Đừng mà cục cưng, tội Holly của anh lắm."

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ