Cả ngày hôm nay không thấy hắn đến công ty, Han Jihoon trông ngóng cả buổi, lúc không nhịn được liền tìm thư ký Lee hỏi. Tiếc rằng thư ký Lee cũng không có ở công ty. Đành mặt dày đi hỏi nhân viên trong công ty vậy.
Hỏi ra mới biết hôm nay hắn có việc bận nên không đến công ty, chiều nay sẽ gặp mặt khách hàng ở bên ngoài chứ không gặp ở đây như mọi lần. Chuyện gặp mặt khách hàng có thể tin nhưng chuyện có việc bận thì không tin được, Kim Taehyung chắc chắn muốn tránh mặt cậu ta nên mới không đến công ty, đúng là tức chết mà.
Vừa hay bên khách hàng gọi đến báo lại rằng buổi gặp mặt sẽ trễ hơn một tiếng vì bên họ cần xử lí chút chuyện. Thư ký Lee không ở đây nên không có ai báo lại cho hắn, vậy nên Han Jihoon xung phong đến nhà báo lại chuyện này, cơ hội ngàn vàng không tận dụng thì ngu sao.
Hắn và em đang ở trong phòng thì bị tiếng chuông cửa làm phiền, tiếng chuông liên tiếp thật khó chịu, dì giúp việc đang nấu ăn chạy ra không kịp. Dì còn chưa kịp hỏi cậu ta đã tự tiện đi vào trong, thấy không có ai liền quay lại hỏi bằng giọng điệu chanh chua.
"Taehyung đâu?"
"Cậu Taehyung đang ở trên phòng, mà cậu là ai, sao lại tự tiện xông vào nhà người khác?"
"Tôi là..."
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
Kim Taehyung từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Áo sơ mi được mở hẳn ba cúc, tóc tai bù xù cứ như vừa ngủ thức dậy, dù cho mới thức dậy thì hắn vẫn đẹp trai. Cậu ta hớn hở định bước đến, vừa bước được hai bước chân bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm eo hắn.
Jungkook mặc áo sơ mi của hắn, quần lại rất ngắn, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, ai nhìn vào mà chịu nổi chứ. Nhìn vào quần áo cũng đủ biết hai người họ vừa mới làm gì. Điều đó càng làm Han Jihoon căm ghét hơn, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, do hắn cũng ở đó nên cậu ta mới không lộ ra bộ mặt thật của mình.
"Chú à, mới sáng đã có người tìm chú rồi sao?"
"Chắc là có công việc thôi."
"Còn công việc của chúng ta thì sao đây, chuyện lúc nãy còn đang dang dở đó, em chịu hết nổi rồi nè."
"Lát nữa sẽ bù cho em mà."
Han Jihoon đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện, cảm giác hai người họ xem cậu ta như không khí vậy, ấy vậy mà không khí vẫn chưa chịu bay đi nơi khác. Đến lúc không chịu được nữa cậu ta mới lên tiếng.
"Khi nãy khách hàng gọi đến báo là buổi gặp mặt trễ hơn một tiếng nên em mới đến báo với anh."
"Thư ký Lee đâu, sao lại để cậu làm việc này?"
"Hôm nay anh ấy không có đi làm."
Vừa dứt lời bên ngoài truyền đến âm thanh vui vẻ của ai đó. Lee Daeshim nhảy chân sáo đi vào, lúc vào đến phòng khách còn quay mấy vòng, đưa tay vuốt tóc một cái, lúc ngẩng mặt lên mới giật mình khi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm.
"Hahaha...đông đủ quá, chủ tịch yêu dấu, tôi đến báo cho anh biết cuộc hẹn dời lại trễ hơn một tiếng."
"Sao cậu không để tôi về rồi hãy đến nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922