Thoáng cái đã hai năm trôi qua. Jungkook giờ đã là sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật, cuối tháng này em chính thức tốt nghiệp và chuẩn bị bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành, không còn những tháng ngày vô lo vô nghĩ nữa, từ giờ phút này em phải cố gắng hơn nữa để tự lo cho cuộc sống của mình.
Jungkook đã tìm được nơi làm việc sau khi tốt nghiệp. Tiền bối trong trường có mở một phòng tranh nên muốn mời em về làm việc, lương tuy không cao nhưng môi trường làm việc rất thoải mái, giờ giấc không ép buộc. Vậy là em gật đầu đồng ý ngay, em không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, quan trọng là cảm thấy làm việc thoải mái và phù hợp là được.
Nhân lúc chưa đi làm chính thức, em đã vẽ vài bức tranh trưng bày ở phòng tranh, kết quả có vài vị khách vào xem tranh rồi mua hết số tranh của em với giá khá cao, bước đầu làm việc cũng rất thuận lợi đó chứ. Làm ra tiền từ chính sức lực của bản thân đúng là tuyệt vời.
Ngày mai đã là ngày tốt nghiệp của em nhỏ, tối đó em nằm bên cạnh liên tục nhắc nhở vì sợ hắn quên mất, chú Kim vừa làm việc vừa gật đầu, tay vuốt nhẹ tóc em rồi áp đầu em nằm lên ngực mình. Jungkook muốn ngày quan trọng của bản thân sẽ có đầy đủ tất cả mọi người. Bốn năm vất vả cuối cùng cũng được trả công xứng đáng rồi.
Hôm sau công ty có cuộc họp gấp nên buộc hắn phải đến ngay. Cuộc họp diễn ra suốt mấy tiếng liền, không khí vô cùng căng thẳng, những người ngồi trong phòng còn chẳng dám thở mạnh. Kim Taehyung vì vậy mà quên bén đi buổi lễ tốt nghiệp của em nhỏ.
Jungkook chụp ảnh với gia đình và bạn bè xong lâu rồi mà hắn vẫn chưa đến. Nhìn vào đồng hồ thì thấy trễ mười lăm phút, có lẽ do kẹt xe nên hắn đến trễ, em đinh ninh là vậy rồi quay vào ngồi chờ thêm. Kết quả chờ thêm bốn mươi lăm phút cũng chẳng thấy bóng dáng kia đâu.
Bên này hắn bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt mệt mỏi. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, giơ đồng hồ lên xem, trời ạ, buổi lễ tốt nghiệp của Jungkook diễn ra hơn một tiếng trước rồi. Không chờ đợi thêm, hắn chạy như bay ra xe lái nhanh đến trường đại học. Đỗ xe vào bãi, hắn chạy bạt mạng vào trong, nhìn thấy em đứng một góc trông ngóng làm hắn cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Jungkook, tôi xin lỗi, do công ty có cuộc họp nên tôi quên mất."
"Không sao đâu, chú đến rồi vậy mau chụp ảnh rồi về thôi."
"Tôi xin lỗi, xin lỗi em."
"Có gì mà phải xin lỗi chứ."
Em đi đến khoác tay hắn chụp một bức ảnh, vẫn may là kịp lúc chụp ảnh kỉ niệm nếu không ngày quan trọng nhất của em không còn ý nghĩa gì nữa rồi, chỉ là ngày quan trọng như vậy Kim Taehyung lại có thể quên sao?
Từ hôm trở về nhà sau buổi lễ tốt nghiệp, Jungkook không thèm nói với hắn câu nào. Cả ngày cứ im lặng như vậy, lúc thấy hắn đi làm về liền bỏ về phòng, lúc ngủ cũng không ôm hắn như mọi ngày. Vậy mà nói là không giận đấy.
Kim Taehyung biết mình có lỗi nên không trách em, chuyện này đúng thật là lỗi của hắn, bản thân đã hối lỗi mấy hôm nay nhưng có vẻ em không chú ý đến thì phải. Hắn mua thật nhiều món em thích vậy mà em chẳng động đến một miếng, cố gắng bắt chuyện rồi nhận lại sự im lặng của đối phương, hơn một tuần nay hắn còn chưa hôn được bạn nhỏ của mình cái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922