Chương 5

2.6K 330 41
                                    

Katsuki ngồi trong phòng của mình nghe Ochako đang bàn về công việc tiếp theo mà im lặng, anh thở dài rồi xoa xoa mái tóc đứng lên vỗ vỗ vào vai cô nói

"Hôm nay mày giúp tao hủy vài buổi họp mặt đi, tao có việc phải tìm một người"

"Ể? Vậy cũng được, hủy một buổi gặp mặt vào 2h chiều nhé, giờ lịch của cậu cũng dày lên rồi, khó hủy lắm"

"Được"

Katsuki mở điện thoại nhìn vào số máy của Izuku, đây là tên đó đã ép anh lấy số mình sau bao lần từ chối, anh chần chờ một chút rồi ấn gọi

Izuku đang làm việc ở công ty thì nghe tiếng chuông rung lên, hắn ngó xuống thấy màn hình hiển thị Kacchan thì mắt phát sáng, tay nhanh chóng ấn nhận 

"Kacchan, có chuyện gì sao? Đây là lần đầu cậu gọi cho tớ đó"

Đầu bên kia im lặng một hồi thì giọng trầm ấm của Katsuki mới vang lên

"Chiều nay tầm 2h mày có rảnh không, tao có việc muốn nói"

"Có, có, rảnh chứ, cậu muốn gặp ở đâu?"

"Quán cà phê cuối đường gần chỗ quay phim, mày biết không?"

"Tớ có, vậy hẹn gặp cậu ở đó nhé, Kacchan"

Katsuki ừ một tiếng thì cúp máy, anh nhíu mày nhìn điện thoại, không biết quyết định này có đúng không

--------------------------

Buổi chiều hai giờ, Izuku đến nơi đã thấy Kacchan ngồi sâu trong quán, hắn đến gần tươi cười hỏi

"Sao vậy Kacchan? Cậu muốn nói chuyện gì sao?"

Katsuki nhìn người đàn ông đối diện mình thì bỗng im lặng, anh siết chặt cốc cà phê đang cầm trong tay rồi nói

"Tao cần gấp khá nhiều tiền, mày có thể cho tao vay không? Yên tâm tao chắc chắn sẽ trả lại"

Izuku giật mình: "Tiền sao? Cậu cần bao nhiêu? Đương nhiên là được. Nhưng có chuyện gì sao Kacchan?"

Katsuki nghe tên đó hỏi liến thoắng có chút chịu thua, anh cầm cốc lên nhấp một ngụm rồi trả lời: "Mày không cần biết đâu, tao cần gấp 20 triệu yên"

Nói xong thấy mình đang đi nhờ vả người ta mà lại thái độ như vậy có chút không ổn, Katsuki hạ giọng xuống: "Để lo chút việc, đợi khi bộ phim ra mắt tao sẽ trả mày, nếu không đủ thì sẽ đóng thêm phim"

Izuku chớp mắt một cái rồi cười rạng rỡ, hắn gật đầu nói: "Nếu Kacchan muốn thì được thôi, nhưng chuyện trả tiền thì cứ từ từ, không vội đâu" Thật ra cậu cưới tớ thì tớ sẽ xóa luôn nợ đó

Ngay từ đầu số tiền mà Momo và hắn dốc sức kiếm ra cũng là để lót đường cho Kacchan mà, nhưng về cơ bản không biết cho cậu ấy sử dụng như thế nào thôi

"Nhưng mượn số tiền lớn như vậy, tớ cũng sẽ có một vài đặc quyền phải không?"

Katsuki lập tức cau mày. Gì đây? Tên này cũng muốn quy tắc ngầm sao? Cứ tưởng nó sẽ khác chứ

"Lúc nào rảnh Kacchan có thể đi chơi với tớ không?"

Hửm?

"Tớ muốn đi ăn cùng cậu"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ