Chương 2

1.8K 247 29
                                    

Izuku toát mồ hôi chữa trị khẩn cấp, nhanh chóng cầm máu cùng lấy ma thuật chữa thương ra, còn cậy miệng Kacchan ép uống thuốc vào người. Sau đó anh lấy khăn lau từ đầu đến chân cho Kacchan, ôm hắn lên giường nằm. Izuku đi đi lại lại trong phòng, trong đầu cố vận dụng suy nghĩ làm để mà giải thích với Kacchan, với trường hợp này gần như vạch giới hạn giữa cả hai

Suy đi tính lại một hồi, Izuku bỗng nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Anh càng nghĩ càng thấy ổn liền hít sâu một hơi, bắt tay vào làm việc

Katsuki không nghĩ mình có thể tỉnh lại lần nữa, hắn ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, đây rõ ràng là tầng hầm bí mật mà hắn và Deku xây dựng lúc trước, hắn thử cử động thân thể thì nghe tiếng leng keng vang lên. Katsuki trợn tròn mắt nhìn tay và chân trái đều bị xích lấy, đầu dây xích gắn chặt xuống sàn nhà, hắn tức giận tính dùng sức mạnh xé nát xích nhưng lại không cảm thấy bất kì năng lượng bóng đêm nào trong cơ thể

"Tôi phong ấn sức mạnh của ngài rồi, Kacchan"

Một giọng nói vang lên làm hắn giật mình, Katsuki nhìn đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ tới lớn tiến lại, nụ cười đáng ghét đó vẫn ở trên môi, hắn lập tức lao đến nhưng bị xích kéo lại ngay khi vừa chạm tới nó

"Woaa, bình tĩnh lại nào, Kacchan"

"Thằng ranh con khốn kiếp"

Nghe câu chửi này Izuku lại nhớ tới Kacchan ma cà rồng, đây là thế giới thứ hai mà tuổi tác Kacchan cách xa mình như vậy, còn nuôi từ nhỏ nữa chứ

"Coi nào Kacchan"

Izuku túm lấy vai Kacchan đè xuống giường, một tay cố định hai tay hắn trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve khắp nơi, kiểm tra độ lành của vết thương

"Mày làm cái mẹ gì thế hả? Bỏ ra"

Katsuki lập tức dùng chân đạp nó nhưng Deku không để ý chỉ một vài cử động đã khóa được chân hắn lại

"Đừng cử động mạnh như vậy, dù tôi đã lót một lớp lông mềm khi đeo xích cho ngài nhưng vẫn có thể bị thương đó"

Katsuki biết quần áo trên người mình từ lúc tỉnh dậy đã biến mất, hiện tại hắn chỉ mặc một cái quần nhỏ bên dưới, cả cơ thể phơi bày ra cho Deku lướt trên từng tấc da

"Oaa, nhìn cơ thể ngài này, thật săn chắc, nó đẹp như tượng tạc vậy"

"Cút ngay, rốt cuộc mày muốn gì ở tao?"

Katsuki khó hiểu, thằng khốn này không định giết mình sao?

"Kacchan có ý định rời đi đúng không? Ngài định đi khi tôi lên được vị trí này"

"Gì? Cái đó là đương nhiên, tao dạy mày đủ thứ, mày còn muốn gì nữa"

"Này đâu có được, Kacchan luôn cận kề bên tôi, bây giờ ngài định bỏ đi, làm sao tôi có thể chịu"

Katsuki nghe cứ thấy sai sai, sao thằng nhóc này nói kiểu gì ý, hắn cau mày nhìn Deku trước mắt

"Tôi muốn Kacchan ở cạnh tôi mãi mãi cơ"

"Ha, còn lâu, gần chục năm giúp mày đủ các thứ là coi như trả xong nợ cho bà già nhà tao rồi, tao không muốn dính dáng tới mày nữa"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ