Katsuki về lại cây, lấy hạt giống được phát hôm qua bay xuống dưới đất gieo trồng. Khả năng của tinh linh cũng giống với vị thần họ thờ phụng, họ có thể thúc giục sinh trưởng thực vật nhanh chóng. Katsuki nhìn xung quanh thấy một vài tinh linh cũng đang gieo trồng dưới gốc cây, chắc họ cũng định mai tặng hoa trước cửa sổ của thần
Hạt giống vừa được gieo xuống, Katsuki rắc một vài bột phấn màu vàng lên, lập tức cây hoa đâm trồi nảy nở, thành một đóa hoa cánh trắng đơn giản nhất
Katsuki nhớ lại vườn hoa rực rỡ của thần rừng, anh cau mày không biết ngài có thích bông hoa đơn giản này không. Nhưng xung quanh các tinh linh cũng chỉ trồng mấy loại đơn giản như vậy. Do thần rừng mới tái sinh nên ngài chưa phổ biến nhiều loại hoa lắm, họ chỉ có hạt giống của những loài này thôi, anh chỉ đành thúc giục nó lớn hơn, trở thành đóa hoa nở rực rỡ nhất
"Bakugo, hoa đẹp quá nha, năng lực của cậu mạnh thật đấy"
"Đương nhiên, năng lực của tao là mạnh nhất"
Các tinh linh khác xung quanh Katsuki cũng trầm trồ khen ngợi, tinh linh khá đơn thuần, họ nghĩ gì nói đấy, thấy đẹp thì họ khen. Nghe được lời khen, Katsuki càng tự tin hơn, anh tưới nước cho hoa rồi đợi sáng mai dậy sớm hái
Nhà của nhóm tinh linh thứ 3 chưa xây xong nên họ chỉ có thể lấy lá làm chăn ngủ tạm trên cành cây nhưng như thế này đã là tốt lắm rồi. Đối với tinh linh, ngủ trong rừng rậm là đủ, không nơi nào an toàn hơn rừng rậm hết. Katsuki ngắm nghía bông hoa của mình một lúc rồi mới yên tâm đi ngủ
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mơ hồ bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, các tinh linh đã bật dậy lao vào làm việc. Họ hứng lấy từng giọt sương đọng lại trên những chiếc lá để dự trữ nước, sau đó bay khắp cánh rừng để đánh thức các tinh linh khác còn ngủ nướng. Katsuki đã bật dậy từ sớm, anh nhìn hoa của mình ngày càng tươi hơn thì hài lòng hái lấy nó
Các tinh linh cũng nhanh chóng hái hoa dưới gốc cây mình lên, đem đến đặt trên cửa sổ của thần rừng. Hàng loạt các bông hoa trắng xếp đầy cửa sổ, Katsuki nhìn mà còn hoa mắt, anh không biết thần rừng có thể phân biệt hoa của mình nữa không đây
Làm xong tất cả, các tinh linh đều bay lên hàng cây phía xa đợi thần rừng thức giấc. Mỗi ngày thức dậy đều đối mặt với hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, Izuku bày tỏ bản thân vô cùng áp lực lại vô cùng bất lực trước sự kính yêu của tộc tinh linh. Hắn mở cửa sổ nhìn một đống hoa trắng đang lấp đầy cái bệ. Trong con mắt của thần, năng lượng mỗi tinh linh tạo ra đều có sự khác nhau, Izuku tìm đúng bông hoa có sắc màu tượng trưng cho Kacchan, vươn tay cầm nó lên, ngay tức khắc tiếng vỗ cánh xôn xao cả khu rừng
Mấy tinh linh bên cạnh Katsuki sững người một lúc rồi liên tục kéo anh
"Bakugo, Bakugo, thần chọn cậu kìa"
"Sướng quá đi, cậu sẽ được gặp thần đó"
"Ngay cả thống lĩnh cũng không mấy khi được gặp riêng đâu"
Chưa để cho các tinh linh xôn xao hết, Izuku nhặt đóa hoa xong, dưới sự chứng kiến của hàng trăm tinh linh, hắn hôn lên cánh của đóa hoa đó. Lần này cả khu rừng còn loạn hơn. Katsuki đỏ mặt không ngờ thần sẽ làm thế, mấy tinh linh bên cạnh càng tóm anh lắc mạnh hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanficIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...