Chương 2

1.8K 247 18
                                    

Izuku đưa Kacchan về rồi lập tức gọi y sĩ riêng đến khám, người đàn ông này rất trung thành với anh nên anh có thể tin tưởng ông ấy

Y sĩ nhìn cậu bé nửa người nửa rồng mà há hốc mồm, nhưng sau đó ông tỉnh táo lại, lấy tác phong chuyên nghiệp rửa vết thương và băng bó cho sinh vật này

"Bên trong có vẻ gãy hai cái xương sườn, phần chân cũng bị bong gân nặng, nội tạng có dấu hiệu bị thương nhưng chắc là có thể hồi phục"

Y sĩ cũng không chắc lắm vì ông toàn khám cho người chứ rồng thì chưa khám bao giờ, nhưng ông nghĩ chắc sinh vật này sẽ có năng lực hồi phục rất mạnh như trong truyền thuyết

"Được, ông cứ chuẩn bị thuốc thang, nếu cậu ấy có chuyện thì tôi sẽ gọi"

"Vậy tôi xin lui"

Izuku ôm Kacchan đặt trên một cái gối êm, nhìn bé từ từ cuộn tròn lại, tay anh đưa ra nhẹ vuốt mái tóc vàng quen thuộc đó, thầm nhủ phải cố gắng hết sức để Kacchan khỏe lên và còn...

Izuku nghĩ anh và Kacchan đều phải tính sổ với Takao vì mọi chuyện gã ta làm

------------------------

Khi Katsuki tỉnh dậy đã thấy bên dưới mình mềm mềm, bé đặt chân dí lên nó, cảm nhận bề mặt đàn hồi, xung quanh được treo mấy thứ bé không rõ. Katsuki chưa kịp xem xét đã thấy tiếng lạch cạch, bóng dáng bên ngoài giống như có con người đang định vào. Đầu Katsuki đau nhói, bé theo bản năng sợ hãi chui xuống gầm giường, đề phòng nhìn kẻ địch đến gần

Izuku vừa mang đồ ăn vào đã thấy cái gối trỗng không, anh sửng sốt ngó nghiêng rồi tìm xung quanh, sau khi tìm khắp nơi không thấy, anh cúi xuống gầm giường xem thử thì quả nhiên thấy Kacchan đang ở tít sâu bên trong. Thấy mình bị phát hiện, Katsuki lập tức gầm gừ, bé càng lùi lại nhưng đằng sau là bức tường, không còn đường lui nữa. Katsuki chỉ có thể an ủi mình rằng con người kia to như vậy, chắc không thể chui được vào khe hở chật hẹp này đâu

Izuku nhìn Kacchan đang sợ hãi gầm gừ với mình thì nhẹ giọng dỗ 

"Kacchan, coi nào, tớ mang chút thịt đến nè, cậu cần ăn mới khỏe lại được, cậu ra đây được không?"

Katsuki nghe tiếng Kacchan mà run lên. Tên này đang gọi mình hả? Sao nó biết được tên mình là gì? Katsuki càng thận trọng nhìn Izuku, quan sát kẻ địch của mình. Izuku cầm một miếng thịt với tay vào, anh cười nói

"Kacchan, nhìn này, chỉ là thức ăn thôi, cậu cần năng lượng để hồi phục lại. Vậy nên cậu ra đây để cùng ăn được không? Tớ chỉ muốn kết bạn thôi"

Katsuki nhìn miếng thịt mà bụng đói vang, bé không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra lúc trước nhưng bé rất đói, thực sự muốn ăn miếng thịt đó nhưng Katsuki vẫn đề phòng với mọi thứ. Izuku thấy bé con không chịu ra thì đành thở dài, tay cầm lấy chân giường rồi nhấc, lật cả cái giường lên. Ánh sáng nhanh chóng chiếu vào, nhận ra mình đã mất đi nơi trốn, Katsuki lập tức dùng bốn chi của mình chạy. Izuku nhìn Kacchan chạy kiểu thú như vậy thì rất ngạc nhiên, hiển nhiên rằng Kacchan hoàn toàn chưa biết cách đi của con người, có vẻ thời gian qua cậu ấy chỉ ở hình dạng rồng

Nhưng Katsuki vừa mới chạy được mấy bước thì cổ chân trái đau nhói, bên xương sườn cũng truyền tới đau đớn làm bé ngã sấp xuống thở dốc. Izuku lập tức hốt hoảng chạy lại ôm đứa bé lên

"Thấy chưa? Kacchan bị thương nên đừng di chuyển nhiều quá, cậu sẽ làm đau mình mất"

Katsuki thấy mình bị bế lên, Izuku nhìn đứa trẻ lấy cái tay nho nhỏ đập đập vào ngực mình mà buồn cười, anh ôm bé đến trước bàn xem xét lại vết thương

"Chân sau vừa được băng bó nên cậu không nên di chuyển, Kacchan bị bong gân nặng lắm đấy, tí thì mất cái chân, xương sườn của cậu cũng chịu tổn thương, cần một thời gian mới hồi phục"

Izuku nhìn miếng thịt trong tay, nếu như bình thường bị thương thì nên chỉ cho đồ ăn nhẹ nhưng đó là đối với con người, còn với một con rồng thì cách hồi phục nhanh nhất là cho ăn thịt. Izuku xé nhỏ miếng thịt cho vào miệng ăn, sau đó anh mới đưa lên miệng Kacchan, thúc giục

"Ăn nào, Kacchan"

Katsuki nhìn Izuku một cái, thấy miếng thịt có vẻ không có độc thì nhanh chóng ngoạm lấy rồi gặm cắn, hai tay bé bấu lấy miếng thịt rồi xé, cố gắng lấy lại năng lượng đã mất. Izuku nhìn Kacchan mà nhớ lại kỉ niệm hồi nhỏ anh thường chạy theo hắn thám hiểm khu rừng, lúc đó thực sự rất vui, Kacchan dù có hơi xấu tính nhưng sự tự tin của hắn ngầu đến mức Izuku bỏ qua hết những tật xấu đó

Cho đến khi Kacchan bộc phát năng lực thì mọi việc đều thay đổi. Ban đầu Izuku thực sự không hiểu vì sao nhưng sau khi hai người đã kết hôn gần chục năm, trong một lần uống say, Kacchan đã nói ra nguyên nhân bắt nguồn từ lần ngã sông đó. Izuku cũng thật không ngờ mình chỉ muốn giúp đỡ mà Kacchan lại nghĩ như vậy, lúc đó anh bật cười ôm Kacchan đã say khướt cứ tóm lấy áo anh không buông, cảm thán Kacchan hồi bé đúng là một đứa trẻ nhạy cảm

Hôm sau Kacchan quên hết mọi thứ, hai người tiếp tục sinh hoạt như bình thường nhưng Izuku vẫn nhớ mãi hình ảnh Kacchan đỏ mặt vì say rượu bám dính lấy mình, đó là một trong những kỉ niệm đẹp giữa hai người mà thật ra chỉ có anh nhớ

Katsuki gặm xong mấy miếng thịt lớn thì liếm mép, bé ngáp một cái có dấu hiệu buồn ngủ. Izuku lấy khăn ấm rửa mặt cùng lau tay cho đứa trẻ, bỗng anh thấy Kacchan mò tay xuống tính kéo cái quần ra. Izuku giật mình ngăn lại

"Không được đâu Kacchan, phải mặc quần đó, tớ đã mua loại thoải mái nhất rồi"

Lúc Izuku tìm được Kacchan thì cậu ấy chỉ mặc độc một cái da thú bên dưới, còn đâu thì thả rông nên cậu đã nghĩ ngay Kacchan sẽ không quen với quần áo con người. Katsuki thấy tên này dám ngăn mình thì há răng ra cắn, nhưng răng của loài người quá nông, chẳng có tí lực tấn công nào làm bé chán nản nằm úp người xuống, quyết định nghỉ ngơi trước rồi tính sau






-----------------------------
Hỏi chút là mng thấy nên để "bé" ko vì kat hiện tại cx là trẻ con, t định nếu biến lớn thì ms gọi là hắn

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ