Chương 2

1.5K 208 16
                                    

Đầu Izuku bị nhấn xuống nền đất nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn theo chiếc xe ngựa màu trắng kia đến khi nó đi khuất. Đợi cả đoàn người dài đằng đẵng đi qua, nhóm nô lệ mới tiếc nuối quay lại hầm mỏ

"Yên tâm, còn lần họ quay về nữa mà"

"Vậy cũng chưa chắc có được chọn không, tao đã bị bỏ qua 3 năm rồi, đợi già rồi sẽ không ai mua nữa"

"Tao cũng biết thế. Có chuyện gì mà ồn vậy?"

"À, nghe bảo có kẻ hàng trên ngu xuẩn dám ngẩng lên xem một trong những vị ở trên cao"

Tên nô lệ hít ngược một hơi, kinh hãi hỏi: "Cái gì? Tên đó điên rồi sao? Không sợ bị móc mắt nếu thấy được dung nhan những người đó sao?"

"Chúng ta ra xem đi, coi chủ nhân sẽ xử lí nó thế nào"

Hai người vừa đến đã thấy một kẻ bị ba người giữ chặt dưới đất, tên chủ hầm mỏ đang quát tháo khiến nô lệ xung quanh sợ hãi quỳ xuống, thấy vậy họ liền quỳ theo, ngẩng lên mới thấy kẻ đó là Midoriya

"Là cậu ta sao? Mới khá hơn tí mà đã muốn tìm chết rồi"

"Ngu xuẩn"

"MÀY CÓ BIẾT MÀY SUÝT HẠI CHẾT TAO KHÔNG?" Tiếng ông chủ hét lên chói tai

Gã cảm thấy tên nô lệ này gan to bằng trời, đến gã lúc xin tha còn không dám nhìn lên gương mặt người đó mà cúi gằm xuống vậy mà nó dám nhìn chằm chằm như vậy, nếu vị đó mà tức giận thì không chỉ mạng của thứ ti tiện này mà mạng của tất cả nô lệ trong hầm mỏ và gã cũng phải bồi theo. Những vị trong tốp đi đầu đâu phải thứ mà một con bọ có thể với tới, dù nhìn cũng là một sự xúc phạm với những vị thánh đó

Izuku cảm nhận sức nặng của những kẻ đang giữ mình, hắn cảm thấy mình chỉ cần dùng vài động tác đã hạ được họ nhưng bây giờ không phải lúc, hắn vẫn cần giữ kín sức mạnh của mình

"Đem ra ngoài đánh chết cho ta"

Những tên chủ quan thấy vậy lập tức lên nói đỡ cho kẻ nô lệ này, hắn vừa chăm chỉ vừa khỏe mạnh, nói gì nghe nấy, nếu giết thì tiếc lắm

"Thưa ngài, sức tên này khỏe lắm, là người làm tốt nhất trong đám nô lệ, ăn cũng rất ít"

"Đúng vậy, giết nó thì lãng phí lắm, vị kia cũng không có vẻ sẽ trách tội"

"Chẳng lẽ tao lại để nó sống, nhỡ ngài ấy nhớ ra rồi khó chịu thì chúng mày cũng chôn cùng nó"

"Nhưng tự ý xử lí cũng không hay đâu ạ, nhỡ đâu vị đó muốn trực tiếp ra tay thì sao, để nó sống vài ngày nữa coi sao có được không thưa ngài?"

Tên chủ hầm trợn tròn mắt, chỉ muốn đấm mấy chủ quản vì câu nói ngu đần này, vị đó mà cần tự xử lí sao, chỉ cần một câu nói đã đủ san bằng cái hầm này rồi

"Hay cứ bình tĩnh xem sao đã ạ? Chúng ta có thể trách phạt nó trước mặt ngài ấy"

"Mẹ nó, thế thì làm bẩn mắt vị đó thì sao?"

"Nhưng nếu ngài đánh chết trước thì vị đó cũng đâu biết tấm lòng của ngài, chúng ta vẫn sẽ gặp tai họa mà thôi"

"Mẹ kiếp, tất cả tại thứ ti tiện không biết điều này"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ