Nói là làm, Izuku vừa vẽ vừa học trước chương trình, với sự giúp đỡ từ Momo, hắn nhanh chóng hoàn thành việc học rồi tốt nghiệp cùng các anh chị khóa trước. Cũng chính thức rời khỏi môi trường học làm ảnh hưởng xấu tới sự phát triển ý thức của Kacchan
Vừa ra trường, Izuku đã tập trung toàn bộ vào bộ truyện đời mình, nó đã được nhà xuất bản đánh giá cao và đồng ý in ra số lượng lớn. Vậy nên Izuku cũng nghĩ mình nên đáp lại sự kì vọng đó, ở nhà ngoài việc dành thời gian với Kacchan ra thì chủ yếu hắn sẽ vẽ
Tuy nhiên càng về sau, khối lượng công việc càng nhiều, Izuku quyết định nhờ Kacchan giúp đỡ nhưng mọi việc lại không khả quan, Kacchan có thể copy hoàn hảo các bản vẽ của hắn nhưng lại khó khăn trong việc tự sáng tạo dựa trên vài chỉ thị được đưa ra. Vì chưa hình thành ý thức nên các bức tranh đó đều vô hồn, không có gì ấn tượng lắm, Izuku xoa cằm rồi quyết định thuê hai trợ lí con người để giúp đỡ mình
Sau khi qua sàng lọc, Izuku cũng đã chọn ra hai trợ lí mình thấy có tài nhất, hắn đưa ra yêu cầu về bức tranh của mình và hai người đó đều hoàn thành bản thảo khá là xuất sắc
Con người hơn người máy bởi sự sáng tạo, chính bởi lẽ đó bức tranh họ vẽ hơn hẳn Kacchan về mặt cảm xúc
Katsuki nhìn những bản thảo được gửi đến qua chuyển phát, nó lại nhớ những bức vẽ cứng ngắc của mình, trong dữ liệu bỗng lập lòe muốn sửa đổi. Nhưng chưa đợi nó tìm hiểu xong, Katsuki đã thấy mình bị kéo đi
"Nào, nào, đừng để ý tới công việc nữa, sao Kacchan không ra ngoài đi dạo với tớ nhỉ?"
Katsuki chớp mắt mấy cái quét lại toàn bộ nhiệm vụ hôm nay
"Tôi đi chợ rồi"
"Tớ biết"
"Vậy đâu còn nhiệm vụ nào phải ra ngoài"
"Chà, tớ chỉ muốn đi dạo với cậu thôi, đi loanh quanh xem có gì hay thì mua sắm"
Katsuki không hiểu hành động này có ý gì nhưng nó cũng chưa bao giờ phản kháng các an bài từ chủ nhân. Izuku nhanh chóng lấy áo khoác và khăn choàng cổ cho Kacchan. Cậu ấy có chức năng cảm ứng thời tiết nên sẽ "biết lạnh", cần mặc nhiều quần áo giữ ấm
Katsuki và Izuku ra ngoài khi trời rơi tuyết nhẹ, không khí năm mới ùa về khiến mọi đôi tình nhân đều nắm tay nhau, thân mật trò chuyện trên đường. Điều đó khiến hai người cũng trở nên bình thường trong mắt đám đông. Izuku siết lấy tay Katsuki, dắt cậu ấy đến trước cây tùng ở quảng trường được trang trí rực rỡ
Chỉ vài phút nữa thôi là bước sang năm mới, một năm vất vả ra trường cùng duy trì việc vẽ vậy là đã qua, Izuku thấy mọi việc đã đi vào quỹ đạo thì càng chú tâm đến việc phát triển nhận thức cho Kacchan hơn
Dạo gần đây cậu ấy đã bắt đầu phản ứng lại những hành động của hắn không theo một lập trình nào. Có khi thì đơ ra như một cỗ máy, có lúc lại hành xử giống con người bình thường. Izuku nhớ lúc mình đang làm món canh nhưng lại có điện thoại gọi đến khiến hắn phân tâm khỏi việc nấu nướng, ra ngoài gửi bản thảo, hậu quả sau đó là hắn ngửi thấy mùi khét mới sực nhớ ra món canh, Izuku lao vào với tốc độ ánh sáng nhưng đã thấy Kacchan ở đó tắt bếp, mở nắp nồi ra
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...