Izuku mờ mịt trong mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc khói khiến hắn khó chịu lẫn đau đầu. Cơ thể nhức mỏi cùng choáng váng làm hắn lúc lâu chưa mở mắt được. Bỗng Izuku cảm nhận ai đó đang chạm vào mình, đỡ đầu hắn nằm xuống một chiếc gối êm ái, xúc cảm trên da quá quen thuộc, hắn theo bản năng thả lỏng cơ thể, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ
Lúc tỉnh lại lần nữa cũng chẳng khá hơn, đầu Izuku vẫn đau như cũ, mãi mới mở mắt ra được, hắn mệt mỏi nhổm người dậy liên thấy một người đang chậm rãi bê đồ đến, mắt Izuku rực sáng
"Tôi đã nấu canh giải rượu cho ngài rồi"
Izuku khó hiểu trước cách xưng hô này, hắn nhìn Kacchan không có biểu cảm đặt bát xuống, bát canh nóng hổi nhưng cậu ấy lại cầm bằng tay không khiến Izuku lo lắng tóm tay Kacchan xem xét. Cánh tay bị tóm lấy cứng lại, có chút kháng cự nhưng vẫn mặc hắn muốn gì thì làm
Thấy tay Kacchan không đỏ lên, Izuku yên tâm hơn nhưng sau đó đầu hắn đau nhói, cốt truyện dần được truyền vào, sau khi xem xong hắn tức đến suýt thăng thiên
Đây là thế giới tương lai hàng nghìn năm sau khi mà con người đã tạo ra người máy để thay thế cho mọi công việc trong xã hội. Vì người máy mà con người mất đi công việc, rất nhiều người trở nên cực đoan, kêu gọi buổi tình chống đối và đòi xóa sổ chúng. Người máy được sinh ra mang mục đích là phục vụ con người, trong lập trình của chúng con người đã mua mình là chủ nhân, chúng không có khả năng phản kháng lại
Vậy nên càng có nhiều con người coi người máy như thứ đồ chơi để phát tiết những cảm xúc tiêu cực của mình, họ đánh đập, lạm dụng, thậm chí giết hại người máy một cách dã man cũng không lo bị đền tội. Bởi đối với con người, chúng chỉ là máy móc và máy móc không hề có quyền lợi gì, chỉ là vật sở hữu con người thích làm gì thì làm
Con người không tin những thứ máy móc này có tình cảm, cũng không bao giờ quan tâm đến sinh mạng chúng nhưng sự thật chúng dần sản sinh những "dữ liệu lạ" mang tên "cảm xúc". Chìm trong đau đớn và coi rẻ, sau những chuỗi ngày bị đánh đập, một số người máy đột nhiên cảm thấy "không công bằng"
Chúng tấn công con người, thậm chí ra tay sát hại họ. Dù chỉ là số lượng nhỏ thức tỉnh nhưng cũng là một cảnh báo đỏ cho con người, họ cài thêm phần mềm dữ liệu vào đầu người máy, khiến chúng càng ngày nghe lời, đến chết cũng chưa chắc có thể thức tỉnh tư tưởng
Ở thế giới này, Izuku được sinh ra trong một gia đình khá giả. Mẹ vì sinh hắn mà bị thương nên không thể mang thai được nữa, sợ con trai mình lẻ loi sẽ cô đơn, Inko và chồng đã quyết định đưa con đến trung tâm lựa chọn những đứa trẻ người máy, còn là loại có thể tự động lớn lên theo tuổi tác con người để cùng chơi với con mình
Cậu bé Izuku ban đầu vào ngó đông ngó tây, nhìn đủ loại "cậu bé", "cô bé" đang ở trong lồng kính chờ mình lựa chọn. Bỗng đôi mắt đứa trẻ nhìn thấy một lồng kính được đặt ở giữa, một người máy nhỏ bé mở đôi mắt đỏ ra nhìn Izuku
Đôi mắt Izuku lập tức chỉ còn nhìn đứa trẻ đó, cậu bé chạy đến chỉ vào con người máy rồi hưng phấn nói với bố mẹ
![](https://img.wattpad.com/cover/304018274-288-k716500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...