Chương 4

1.7K 271 16
                                    

Izuku gượng cười, hắn nghỉ ngơi rồi tiếp tục chạy thêm mấy vòng. Katsuki phát báo xong xuôi cũng trở về cất xe đạp đi, sắp xếp sách vở chuẩn bị tới trường. Lúc ra khỏi phòng, cậu đã thấy Deku đợi sẵn bên ngoài, nở nụ cười thật tươi với mình

"Kacchan, chúng ta cùng đi tới trường đi"

"Gọi tài xế đến đón mày đi, đừng bám theo tao"

"Đi bộ cũng được mà, vừa tốt cho sức khỏe vừa có thời gian trò chuyện với nhau"

"Ai thèm nói chuyện với mày, lượn đi cho khuất mắt tao"

Nhưng dù Kacchan có nói năng xấu tính thế nào, Izuku vẫn là bắt chuyện, hắn không phải đứa nhóc lúc trước sợ hãi Kacchan không dám làm gì, bây giờ hắn có thể tự tin gợi chuyện Kacchan, cứ hỏi mãi không thấy chán. Katsuki ban đầu không để ý nhưng khi Deku nói linh tinh về nhiều chuyện bên Mỹ lẫn những lý thuyết chỉ có trong sách tham khảo quý, cậu nhất thời bị cuốn theo những tri thức đấy, lúc nhận ra thì đã thấy bản thân mình ở trường

Katsuki hừ lạnh lên lớp vào chỗ ngồi, cậu dành ra chút thời gian trước khi vào lớp chợp mắt một chút. Izuku cũng buồn ngủ không chịu được, cả hai lăn ra ngủ li bì. Bỗng đang trong giấc ngủ, Izuku nghe rầm một tiếng, hắn giật mình tỉnh giấc nhìn sang thấy Kacchan bị đẩy ngã xuống đất, khuôn mặt cậu ấy mờ mịt, hiển nhiên vừa mới bị đánh thức, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra. Một người bạn cùng lớp cười cợt nhìn Katsuki nói

"Xin lỗi nha, do tôi khó chịu bởi mùi trên người cậu đó, hôi muốn c-khụ...khụ"

Thằng nhóc đó chưa kịp nói hết cậu thì đã ăn ngay một đấm vào bụng, nó chưa kịp hoàn hồn thì Izuku đã đấm liên tục lên trên mặt nó, hắn thực sự giận dữ vì lần này

"Deku, Deku, dừng lại ngay"

Katsuki ôm cánh tay Izuku lôi hắn ra hỏi người thằng nhóc kia, Deku nhỏ con hơn cậu nhưng không ngờ sức lực lớn thế, cậu gắng hết sức mới ngăn lại được. Thằng kia thì khóc lóc gào thét, các bạn trong lớp thì náo loạn, nhất thời căn phòng như vỡ trận, cô giáo chủ nhiệm nhanh chóng vào đưa cả ba đi, gọi ban giám hiệu xuống giải quyết việc này

Izuku và Katsuki bị nhốt vào một phòng đợi hiệu trưởng giải quyết, Katsuki thở dài vuốt tóc lên, như hôm nay là cậu sẽ nhịn như thường lệ không đấm vỡ mũi thằng kia, ai ngờ Deku lại ra tay trước chứ. Đột nhiên Katsuki bên cạnh thấy Deku hơi run run, cậu bĩu môi, giờ mới thấy sợ à

"Mày biết sợ mà còn dám-"

Chưa kịp nói hết Katsuki đã bị ôm lấy, cậu nghe giọng Deku nức nở bên tai

"Tên đó thật đáng ghét, Kacchan thơm lắm luôn, rất thơm"

Katsuki nhất thời xấu hổ đánh lên người nó quát

"Mày là trẻ con à mà thơm hay không thơm"

"Tớ còn ôm cậu ngủ cả đêm đó, Kacchan thơm lắm luôn...hức...đừng để ý đến tên đó, cậu ta là đồ ngốc"

Katsuki bĩu môi, kéo mãi cũng không thấy Deku bỏ ra bèn thôi, cậu từ lâu đã không quan tâm tới mấy lời đó, coi như gió thoảng qua tai, chỉ là không ngờ Deku kích động vậy. Katsuki nhìn sang khuôn mặt non choẹt của Deku, thấy nó nức nở như vậy lại nhớ tới đứa trẻ năm xưa vừa khóc vừa bám mình, cậu bỗng thấy hơi run lên, không còn cố đẩy nó ra. Đột nhiên cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đẩy cửa vào

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ