Một nhóm tinh linh nhỏ gồm hơn 50 người đang bay tiến về ốc đảo phía nam, thần rừng vừa được tái sinh khiến tộc tinh linh vốn đang bị chia cắt đều có nhà để về. Họ hào hứng chuẩn bị hành trang để trở về với rừng rậm
Bay được nửa đường, họ nghỉ ngơi tại một tảng đá để tránh bão cát, các tinh linh nhỏ đều vây quanh tộc trưởng để nghe về vị thần họ thờ phụng
"Thần rừng là người che chở cho muôn loài và chúng ta là tín đồ trung thành nhất của ngài, chỉ cần nhìn ngài một lần là các con sẽ biết yêu là gì. Tinh linh nào được ngài ưu ái thì đó là phước lành của họ"
Những người trẻ tuổi đã nghe lời răn dạy này suốt bao năm nay, họ sớm thấm nhuần tư tưởng này vào đầu. Katsuki nghe đến thần rừng càng mong muốn được gặp, anh háo hức đến độ không ngủ được, các tinh linh khác cũng thấp thỏm
"Liệu thần có tiếp nhận chúng ta không?"
"Có chứ, thần sẽ luôn bảo vệ các tín đồ của mình mà"
"Vậy ngài có yêu chúng ta không?"
"Chắc có thôi, chỉ cần chúng ta kính yêu ngài"
"Tao nhất định sẽ là tinh linh được thần yêu nhất" Katsuki mạnh dạn tuyên bố khiến mọi người trợn tròn mắt
"Điên à Bakugo? Nhỡ không được thì sao?"
"Chắc chắn được, tao sẽ khiến thần yêu mình"
Một tinh linh khác bĩu môi: "Thần chắc chắn thích tinh linh có tính cách hiền lành, nhân hậu cơ, cậu đáng sợ như vậy..."
"Ai nói thế?" Katsuki trừng mắt "Tao rất hiền, thần nhất định phải yêu tao"
Mọi người: "..." Cậu mà hiền thì chúng tôi thành thánh rồi
Một người khác bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đến lúc đó xem thần có để ý tới cậu không? Có những tinh linh khác đến trước chúng ta, ai cũng đẹp lộng lẫy, thần chưa chắc đã thèm để ý tới bọn mình"
Katsuki nghe vậy im lặng nằm xuống, anh ngửa đầu nằm nhìn trăng, có phần lo lắng về lần gặp đầu tiên. Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường, quãng đường dài làm các tinh linh vô cùng mệt mỏi nhưng họ vẫn cố bay theo lộ trình. Bỗng có một màu xanh hiện lên trước mắt bọn họ, tộc trưởng sững sờ một lát rồi hạnh phúc lao về phía trước, đâm sầm vào một gốc cây mà khóc
"Đúng là mùi của cây, Woaaa, tôi không ngờ mình chờ được đến ngày nhìn thấy thực vật lần nữa"
Các tinh linh trong rừng nhận ra có người đến liền cầm vũ khí xem xét, thấy hóa ra là đồng tộc của mình thì hạ vũ khí xuống. Nhìn phản ứng của vị tinh linh già, mọi người đều hiểu cho những khó khăn họ đã phải trải qua. Lớp tinh linh trẻ như Katsuki chưa bao giờ thấy rừng rậm, họ thích thú bay lượn dưới những tán cây, hạnh phúc hòa mình vào thiên nhiên
Thấy đoàn tinh linh có vẻ mệt mỏi, các vệ binh đã mang hoa quả đến, Katsuki nhìn quả to bằng người mình, anh ngạc nhiên đưa tay sờ soạng nó, bụng lập tức réo vang
"Đây là táo, là quả đầu tiên được thần rừng gieo trồng"
Katsuki cùng mấy người cắn thử quả táo, lập tức vị ngọt lan tỏa trong miệng, năng lượng tự nhiên liên tiếp truyền vào cơ thể. Tinh linh chỉ ăn được thứ thuộc về tự nhiên, mấy trăm năm qua không có rừng rậm, họ chỉ có thể uống nước cầm hơi. Cũng may sức sống tộc tinh linh ngoan cường nên mới có thể gồng gánh đợi ngày thần tái sinh
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...