Cô gái đăng kí nhiệm vụ tên Ayumi nhìn đội Dynamight trở về với đống thuốc mà thở dài tích điểm cho họ, cô sai rồi, lúc trước nghĩ đám người này là ranh con không hiểu sự đời mà coi thường, hóa ra người ta là cao thủ ẩn giấu
Khi một tháng đã kết thúc, Katsuki nhìn đội của mình bay lên vì trí thứ 1 mà nhếch mép
"Ha, cũng coi như tạm được"
Kaminari: "Nè, chúng ta được chuyển nhà rồi đúng không?"
Mina: "Hình như là thế, được chuyển qua khu tiếp giáp, với lại Momo, không phải bố mẹ cậu ở khu 1 sao? Hẳn là họ rất lo lắng, cậu không định báo an toàn ư?"
"Có chứ, tớ báo rồi, chỉ là bây giờ tớ muốn ra ngoài làm nhiệm vụ với mọi người, hơn nữa, cậu có biết mấy đội như chúng ta nếu lên cao sẽ tìm cho mình đồng minh hợp tác đó, ví dụ như đội cuồng nộ đã liên kết với một tập đoàn khá lớn đối đầu với nhà tớ nên...bố mẹ tớ hỏi các cậu có muốn hợp tác luôn không? "
Katsuki: "Đội Cuồng nộ là của thằng chó Taiki nhỉ? Nghe cái tên đã thấy phèn, tao còn nợ cũ chưa tính với nó đấy, được thôi"
Momo nghe vậy vui vẻ, cả bọn đi về dọn dẹp đồ đạc chuyển đến khu tiếp giáp, Momo cũng gọi điện cho bố mẹ chọn nhà tốt cho họ
-------------------------------
"Mẹ kiếp, mày nói gì cơ? Đội chúng ta xuống hạng? Có nhầm không đấy?"
Taiki nhổm dậy nhìn người đối diện, cậu ta ngắm gã đang lên giường với ba cô gái mà gật đầu
"Đúng, hiện tại là đội Dynamight đang đứng đầu"
"Làm sao có thể? Chúng nó làm thế đéo nào?"
"Họ hoàn thành vô số nhiệm vụ trong tháng này, dường như ngày nào cũng ra ngoài, hơn nữa...hai tháng nay anh cũng không ra ngoài rồi, chúng ta vẫn giữ vị trí đầu do số điểm tích lũy trước và mấy đội khác không dám vượt qua vì sợ thôi"
"Lũ ranh kia không biết sợ sao? Mẹ kiếp, tao biết rồi, đợi chịch xong tao sẽ ra xử lí, phiền bỏ mẹ ra, mày tập hợp thông tin của bọn nó đi"
Người báo tin định nói 'chính là nhóm cái thằng thổi bay anh' nhưng thấy Taiki lại cúi xuống hôn và thúc cô gái bên dưới, cậu ta đành rũ mắt quay ra ngoài, người đó luôn như vậy, tàn nhẫn không nói lí, nhưng kể cả thế trái tim cậu vẫn...
-----------------------------------
"Kacchan à, cậu muốn ăn gì đó không?"
Izuku lấy một thanh socola trong không gian đưa cho Katsuki, hắn híp mắt nhìn anh, ngay từ lúc đầu, Deku đã không hề giấu diếm bộc lộ cái không gian này cho hắn và nhóm Kirishima, may mà thằng này vẫn còn biết chừng mực, bố mẹ họ chưa hề biết về sự tồn tại của thứ này
"Đưa đây"
Katsuki xé bỏ bao cắn một miếng, đây là socola đen, không ngọt lắm, ăn cũng được. Hắn lái xe trở đống xăng này về, vật tư lần này rất hiếm, về sẽ được điểm kha khá đây. Khi về tới nơi, Ayumi lại tích thêm điểm nữa, nhìn số điểm họ tích lũy mà cô thở ra, quá chăm chỉ, ngày nào cũng chạy làm nhiệm vụ, hôm nào năng xuất còn tiếp nhận 2, 3 cái. Sau khi giao nộp xong, họ đi đến khu chợ để xem có gì mua không, cảm giác làm người có tiền thực không tệ, đi mua mà không cần nhìn giá, còn gì sướng hơn thế
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanficIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...