Chương 7

1.5K 228 26
                                    

Vụ việc đó rất nhanh qua đi, Katsuki ra lệnh chữa cho hai mẹ con đó, cho tiền rồi đưa họ đến một vùng quê yên bình. Bà mẹ liên tục dập đầu tạ ơn, nắm tay cô con gái nhỏ đang thẫn thờ rời đi

Katsuki nhìn theo bóng dáng hai mẹ con, nhớ tới ánh mắt trống rỗng của đứa trẻ mà thở dài. Trải qua việc như vậy cũng chẳng thể mong nó quay về như trước, chỉ mong đứa trẻ có thể đủ mạnh mẽ để sống tiếp

Thời gian dần trôi đi, Katsuki ngẩng đầu lên nhìn màn mây che phủ, lại cúi xuống siết lấy ngực mình

Đau quá

Nỗi đau như đang bị xé nát da thịt, cơn đau này người thường sẽ không bao giờ chịu được

Katsuki không biết vì sao mình còn sống nữa, nghĩ tới viên đá đỏ bị cướp đi, Katsuki cười gằn, việc ngài còn sống sau lời phán ba tháng đã khiến lũ kia sốt ruột, gửi một đống sát thủ đến, dù đã xử được hai kẻ bị nắm thóp nhưng những tên còn lại làm việc kín kẽ, trong thoáng chốc chưa tóm được hết những kẻ cử người tới

Thịch, thịch, thịch

Lồng ngực Katsuki lên xuống, hô hấp trở nên khó khăn, cơn đau lan ra làm mắt ngài mờ đi. Vòng luẩn quẩn này sẽ không có hồi kết, thánh nhân có được địa vị cùng quyền lực tuyệt đối nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, nỗi đau bị hành hạ đến xương tủy này sẽ đi theo, dày vò, hủy hoại họ

Tâm trí bị cơn đau hành hạ, nhiều khi Katsuki chỉ muốn khóc òa lên để vơi đi đau đớn nhưng nếu cảm xúc quá mức kích động sẽ khiến nỗi đau càng nhân lên

Katsuki nhớ tới Gwatan, cô gái đã phá vỡ lời nguyền này, người đã xóa đi đau đớn mà thánh nhân luôn phải chịu đựng. Sử dụng tình dục làm cầu nối, lọc đi những Cặn luôn bám vào cơ thể thánh nhân. Cô bé đó đặc biệt nhưng đáng tiếc lại quá tham lam, thứ nó muốn quá nhiều, Katsuki không muốn cho gì cả

Nếu như lấy nỗi đau làm bàn cân để tính toán, Katsuki sợ bản thân sẽ giống như đám kia, vì lấy lòng cô gái kia mà càng có ham muốn mở rộng quyền lực hơn

Deku...Deku đâu rồi nhỉ? Tự dưng muốn gặp tên ngốc đó quá

Mắt Katsuki mờ đi, tầm nhìn hoàn toàn tăm tối

Khi Izuku đến gõ cửa không thấy ai trả lười, hắn liền lo lắng mở ra xem xét. Nhìn Kacchan nằm trên sàn nhà, tim Izuku treo cao lên, hắn vội chạy vào ôm Katsuki, lấy năng lượng xung quanh đi vào cơ thể Kacchan, cố loại bỏ những điểm đen bên trong năng lượng màu cam đang tán loạn

Izuku lấy viên đá đỏ ra nhưng lại chần chừ không đưa Kacchan dùng, có lẽ do dùng OFA quá lâu nên hắn vẫn có chút bản năng của nó, và cái cảm giác nguy hiểm luôn thường trực khi hắn cầm viên đá đỏ này, trực giác cho hắn biết mình không nên cho Kacchan dùng, không phải lúc này

Vì vậy hắn cất viên đá đi, ôm người vào lòng, chậm rãi ăn đi nhưng điểm đen nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa "Cặn" bên trong Kacchan quá nhiều, hắn chỉ có thể nhẫn nại làm từ từ

Katsuki tỉnh dậy trong lòng Izuku, ngài mơ màng một lúc rồi liếc nhìn chàng trai đang ôm mình, cơn đau trong lồng ngực đã suy giảm đáng kể, cuối cùng ngài cũng nhận ra điều bất thường

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ