Khi Katsuki tỉnh lại lần hai, bé đã thấy khỏe hơn, đầu bé nhói đau, cảm thấy kí ức bên trong rời rạc, chẳng nhớ được gì. Katsuki vừa ngóc đầu dậy đã thấy mình bị nhấc lên, bé quay đầu nhìn tên có gương mặt lấm tấm tàn nhang tươi cười với mình
"Cậu tỉnh rồi sao Kacchan? Chúng ta cần đổi thuốc và ăn sáng nữa"
Izuku bế Kacchan bằng một tay cũng được, Kacchan quá nhỏ, ba tuổi thân hình cũng không mấy phát triển
"Aghhh...Garrr"
"Hử? Có vẻ cậu hiểu tớ nói gì nhưng lại không nói được đúng không?"
"Garr...Nah...Mm"
"Không được đâu Kacchan, cậu không thể khỏa thân được"
"Grr...Ughhh...Oaa"
"Tớ biết cậu rất mệt, đợi ăn xong chúng ta sẽ tắm rửa rồi bôi lại thuốc, cậu cần nghỉ ngơi nhiều đấy"
Katsuki: "..." Thế quái nào tên này hiểu được mình nói gì vậy?
Izuku bật cười khi thấy Kacchan khiếp sợ nhìn mình, anh biết lúc này chắc Kacchan đang ngơ ngác không hiểu vì sao anh có thể hiểu ý bé, chuyện này cũng dễ dàng thôi khi mà anh gắn bó với người này quá lâu. Lúc trước Izuku còn có thể giải nghĩa câu "chết đi" của Kacchan thành nhiều nghĩa khác nhau cơ
-------------------------
Kacchan không biết cách đi mà chỉ bò, có lẽ là thói quen khi ở dạng thú, thường đi bằng bốn chân, cậu ấy thường bò quanh phòng một hồi lâu, thám thính mọi ngóc ngách. Giới hạn hoạt động của Kacchan vẫn chỉ ở trong phòng ngủ của Deku vì anh không muốn để bé bị lạc ngoài kia. Izuku sai người trải thảm lông khắp phòng để Kacchan có thể bò cả ngày mà không bị xước đầu gối
"Kacchan, đến giờ tắm rửa rồi"
Katsuki vừa nghe tiếng gọi nhanh chóng bò đi, muốn thoát khỏi tên ác ôn kia nhưng chưa bò được mấy đã bị nhấc lên. Bé lại bị mang vào kì cọ từ đầu tới chân, điều đó làm bé rất giận dữ cùng xấu hổ. Katsuki nghĩ do mình không đi được như con người nên mới chạy chậm như vậy, bé nhìn tên tóc xanh đứng bằng hai chân mà suy nghĩ, chống tay xuống đất tập tễnh đứng lên, nhưng chưa được mấy giây đã ngã uỵch xuống, may mà có thảm lông phía dưới mềm mại nên ngã không bị đau lắm. Izuku đang luyện tập năng lượng trong cơ thể thấy vậy thì hai mắt sáng lên, anh bỏ luôn buổi tập chạy đến bên Kacchan
"Kacchan muốn tập đi sao? Vậy để tớ giúp cậu"
Katsuki lấy đuôi quật lên tay Izuku hất mặt tỏ ý không thèm, bé lại thử đứng lên lần nữa, lần này tí thì ngã ra sau nhưng Izuku đã kịp thời đỡ lấy. Katsuki không vui nhìn anh, nếu cứ xen vào như vậy thì bé đứng lên kiểu gì. Izuku cũng biết mình lo lắng thái quá, mỗi đứa bé học cách đi đứng đều phải ngã nhiều lần, đó là cách nhanh nhất để học đi, anh đành đứng bên cạnh cổ vũ Kacchan cố lên
Katsuki đứng dậy thêm ba, bốn lần nữa vẫn ngã uỵch xuống thảm lông, lại còn bị đập mặt xuống, nhưng lần này bé không đứng dậy nữa, Katsuki dụi mặt lên lớp thảm êm ái rồi từ từ nhắm mắt. Izuku thấy Kacchan không động đậy nữa bèn lại gần thì thấy bé đã ngủ từ bao giờ, anh nhẹ nhàng bế bé con lên đặt trên giường rồi đắp chăn. Kacchan hôm nay vừa mới tập đi đã bước được hai bước, quả nhiên là tuyệt vời, nhưng có vẻ việc đứng lên tốn sức nên cậu ấy lăn ra ngủ luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanficIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...