TG12:

2K 229 10
                                    

Izuku dần tỉnh dậy khi thấy toàn thân đau nhức, hắn mở mắt nhìn xung quanh, nơi này chật hẹp lại ẩm thấp, chỗ nào cũng bám bờ bám bụi, chỉ thấy một khe sáng le lắt chiết khe từng kẽ đá. Hắn cảm nhận có 5 hơi thở khác nhau trong phòng, họ hít thở đều đều, hiển nhiên là đang ngủ

Bỗng có tiếng đàn ông quát to vang vọng khắp hang đá, vừa đi ông ta vừa đập vào hang đốc thúc người dậy

"Dậy ngay đám nô lệ mạt hạng chúng mày"

Vài người trong hang cùng Izuku nghe câu đó mà bật dậy, họ nhanh chóng đứng trước cái cửa đang rỉ sét đợi chờ. Izuku thấy vậy cũng đứng ra theo sau. Rất nhanh có một kẻ kéo cửa ra, chiếc roi da đập xuống nền đất cái chát trước mặt họ

"Chúng mày tay chân nhanh nhẹn cho tao"

Izuku theo đám người ra ngoài, hắn nhìn xuống cổ tay mình trống rỗng không có gì cả, Izuku trong lòng có linh cảm không hay, hắn sờ nắn cổ tay mình nhưng hiển nhiên không có thứ gì kết nối với bên ngoài. Chưa để hắn định hình xong thì một roi da đã quất xuống lưng, lập tức Izuku cảm thấy đau rát phía sau

"Mày chậm chạp cái gì, cút đi làm việc ngay!"

Izuku nhíu mày liếc ra sau, hắn không nói lời nào lại gần bốc một bao tải lên. Tên chủ quản thấy ánh mắt lạnh lẽo từ nô lệ thì hơi run lên nhưng rất nhanh gã cảm thấy thẹn vì lại sợ một kẻ ti tiện như vậy. Thấy Izuku đã gia nhập đoàn người, tên chủ quản quay ra đạp cho kẻ đang chậm chạp phía sau một cái rồi lại quát tháo xung quanh

Những nô lệ nhanh chóng quốc vác, vào hầm mỏ để đào bới, Izuku phụ trách mang bao tải qua bên tiếp nhận, người khác vác được hai bao lớn thì hắn vác bốn bao, điều này đã khiến cho những kẻ xung quanh chú ý, họ quan sát người đàn ông làm việc mà không nói lời nào, có chút tò mò không hiểu sao người này lại đột nhiên khỏe như vậy

Thấy hắn làm được việc cho ngày hôm nay như vậy, quản lí gật đầu bảo đầu bếp thưởng cho một cái bánh mì mềm. Những người khác cầm cái bánh cứng còng đen đúa của mình nhìn về phía Izuku, trong lòng nảy lên sự đố kị 

Trở về khu buồng giam, Izuku bị năm kẻ to khỏe vây lại muốn cướp cái bánh, chúng cười cợt rồi ẩn đầu hắn chế giễu

"Thằng yếu đuối nhà mày đâu có xứng với cái bánh này"

Izuku nghe từ yếu đuối mà co rụt mắt lại, hắn vung tay đánh thẳng vào mặt đám người trước mắt. Tâm trạng nặng nề từ đời trước vẫn theo hắn sang đến đây, bản thân Izuku vốn đang khó chịu mà có kẻ muốn gây sự, hắn cũng không ngần ngại mà dạy dỗ cho chúng một trận

Tiếng rên la của đám cướp bóc vang vọng khắp hang, những nô lệ khác thấy cảnh này co rụt mắt lại núp sâu vào trong, không dám cử động

Izuku càng đánh càng hăng, cảm xúc nặng nề tự kiếp trước, cái chết của Kacchan, sự mơ hồ của thế giới này, mọi thứ đều khiến hắn khó chịu. Mãi cho đến khi những chủ quản khác lao vào lôi hắn ra, đánh mạnh mấy roi da lên người hắn thì Izuku mới dừng lại

Đám nô lệ bị người lôi đi, Izuku cũng bị nhốt vào một góc chật hẹp riêng biệt nhưng điều đó càng làm tâm trạng hắn thả lỏng. Cả người hắn đau đớn nhưng tâm trạng đã khá hơn, Izuku ngửa đầu dựa vào bức tường thở dài, hiện tại không liên lạc được với Momo, cũng không có cốt truyện nào vào đầu, Izuku thực không biết tình huống hiện tại của mình là gì và Kacchan hiện đang ở đâu

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ