Katsuki ngồi trong phòng sửa đổi chút mạch điện, anh cầm bảng mạch chi chít những dây lên xem xét, bỗng có nữ hầu xông vào phòng lo lắng nói
"Thưa ngài, có t-tiểu thư Alice đến thăm ạ"
Katsuki nhíu chặt mày quay đầu đi, hờ hững sửa tiếp: "Vậy mấy người lo đón tiếp cô ta đi, gọi ta làm gì?"
"Đó là vì cô ấy muốn gặp mặt ngài"
"C-Cô ấy nhờ tôi chuyển lời l-là 'Chỉ gặp mặt một lần mà ngài cũng sợ sao'?"
Nữ hầu nghe tiếng nghiền nát thì sợ run chân quỳ xuống, cô thấy người đó di chuyển ra khỏi căn phòng tối, ánh sáng cuối cùng cũng hắt lên chiếu rõ bộ dạng của ngài ấy, một vết sẹo dài chém ngang khuôn mặt, trông thật dữ tợn và hung bạo, nhìn thôi đã thấy chân tay nhũn ra
Cô nhìn chiếc đuôi cá đỏ rực trong chiếc bình di chuyển, đây là bình nước di chuyển của người cá, nhưng lại là loại trung bình, một người có thân phận cao lại phải dùng loại hàng kém chất lượng như vậy, thật quá đáng buồn
Katsuki ra đại sảnh nhìn cô gái tóc vàng đang ngồi uống trà ở đó, chiếc đuôi cá màu xanh lam sáng bóng đung đưa, nữ hầu nhìn chiếc bình chứa nước di chuyển của cô ta thuộc loại cao cấp, khác hẳn với chủ nhân mình thì cau mày rũ mắt xuống
"Mày muốn gì?"
"Thô lỗ quá đi, Bakugo. Tôi chỉ muốn xin lỗi vì vụ việc đợt trước"
"Nếu mày đến chỉ để nói vậy thì tao đi đây"
"Sao lại thế được, tôi đang xin lỗi một cách thật lòng mà, không có sự tha thứ của cậu tôi sẽ không đi đâu"
Alice lái chiếc bình chắn trước đường đi của Katsuki, cô mỉm cười thích thú
"Lần đó vì tôi mà tướng quân mới bỏ cậu lại giữa bữa tiệc, tôi thực sự có lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, được không? Bakugo~"
Nghe giọng nói chơi đùa như có như không của người trước mặt, mắt Katsuki tối sầm, mắc gì anh cần để tâm tới một con điên chuyên làm rối tung mọi thứ lên chứ
"Dù sao thì hai người cưới nhau cũng do hôn ước hồi nhỏ, haizzz, nếu tôi mà gặp được tướng quân hồi nhỏ thì tốt rồi, như vậy ngài ấy sẽ không dính phải loại người cá hung tàn như cậu nữa"
Alice dí sát lại gần, tay chạm lên ngực của Katsuki khiến anh nhíu mày phản cảm nắm lấy tay cô ta tính hất ra. Nhưng anh không ngờ mới nắm nhẹ một cái, con đó đã gào lên một cách thảm thiết làm Katsuki ngây cả người, chưa kịp làm gì thì anh đã bị một lực đẩy mạnh về phía sau, chiếc bình nước bị va đập vào bàn mà vỡ tan tành, khiến Katsuki không còn chỗ dựa mà ngã mạnh xuống đất
"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế, Kacchan?"
"Deku, thằng chó nhà mày, mẹ kiếp" Katsuki nhìn đôi tay rướm máu của mình vì vừa xoẹt qua mảnh vỡ, anh tức điên người
"Tôi mới đi khỏi nhà một lúc cậu đã có cách hành xử như vậy, thật đáng thất vọng. Cậu chẳng có tư cách ngồi ở vị trí này với cách hành xử như thế đâu, Alice đã làm gì mà cậu lại đẩy cô ấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...