Chương 6

1.2K 202 35
                                    

Katsuki cảm thấy đám tinh linh này chỉ có hố mình là giỏi, nhưng anh suy nghĩ đây cũng không phải cách tồi bèn bay trở lại phòng

"Izuku, tao muốn hiến..."

Đó là lúc anh nhận ra thần rừng không còn trong phòng nữa rồi

----------------------

Cách đây 20 phút trước, Izuku thấy một tỳ nữ đưa bức thư mang lời nhắn nhủ của công chúa đến, mời hắn đi uống trà, hắn thở dài thườn thượt, chẳng muốn đi chút nào nhưng Momo gọi đến nói cô ấy sắp xong lá chắn rồi, bảo hắn cố đi lần này để không bị cỗ máy phát hiện. Izuku đành bấm bụng đứng dậy, đi theo người ta

Buổi trà chiều tại một mái hiên trong cùng điện của công chúa, cô đã đợi từ lâu, đang thản nhiên rót trà. Izuku đôi khi thấy thật mệt, hắn chỉ muốn mỗi ngày ở bên người yêu của mình nhưng mấy cái kịch bản này thực không buông tha cho hắn

"Mời ngài ngồi"

Izuku cảm ơn rồi ngồi xuống, hắn nhận trà rồi ngón tay hóa thành một mảnh rễ nhỏ, bí mật chui xuống cốc trà kiểm tra, thấy không bỏ gì vào hắn mới yên tâm uống 

"Vậy công chúa có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Hime cười buồn rồi ngẫu nhiên nhìn ra ngoài, giọng có chút nuối tiếc

"Mái hiên này vốn dĩ được xây dựng ở trong vườn hoa, vậy mà bây giờ ngài nhìn xem, xung quanh thật trống rỗng. Cụ tôi từng được chứng kiến vẻ đẹp của thiên nhiên, mẹ tôi nghe lời kể của tổ tiên rồi miêu tả lại cho anh em chúng tôi, thiên nhiên thật tuyệt vời biết bao nhiêu, giá mà tôi được một lần chứng kiến vẻ đẹp đó"

Izuku: "..." Hắn nhớ cái cảnh này rồi. Trong cốt truyện vì vui lòng công chúa, tên thần rừng đó đã phủ xanh toàn bộ chỗ này

"Thần rừng, cầu xin ngài, hãy cho tôi được chứng kiến vẻ đẹp đó lần nữa"

Công chúa đột nhiên cầu xin làm Izuku nhíu mày. Nếu đã nói thiên nhiên đẹp thì sao lúc có nó trong tay, mấy người lại hành xử như vậy, thản nhiên chà đạp lên bộ tộc phụng sự thiên nhiên. Hắn đưa tay xuống bàn, nhắn tin hỏi Momo cần bao nhiêu thời gian, cô ấy nói 10 phút nữa. Izuku thấy vậy yên tâm hơn, hắn gật đầu với công chúa

"Được"

Izuku hất tay, hàng loạt rễ cây chui ra từ đất, trong phút chốc những tán cây nhanh chóng xuất hiện, màu xanh lục chiếm cứ toàn bộ khu này. Mắt công chúa sáng rực rỡ nhìn cây và những đóa hoa trắng bên dưới, người hầu cũng hưng phấn sờ nhẹ lên thân cây, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên đã biến mất trăm năm qua. Sau khi chấn chỉnh lại tâm trạng, Hime cười nhẹ ngại ngùng

"Tôi xin lỗi, do cảnh tượng trước mắt quá đẹp nên tôi không khống chế nổi cảm xúc, thực cảm ơn ngài rất nhiều. Thần rừng, ngài có tên không?"

"Cứ gọi tôi là thần rừng thôi"

"Ngài không có tên sao? Tên là một thứ rất quan trọng đối với mỗi cá nhân, nếu ngài không có tên thì tôi đặt tên cho ngài được không?"

Izuku: ???

Cô gái à, cô cũng không phải là mẹ tôi, tự dưng muốn đặt tên cho tôi vậy

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ