Katsuki hoàn toàn không biết nguy hiểm có thể xảy ra với mình, anh cùng đám bạn ngu ngốc này vẫn ăn no ngủ sâu, hoàn toàn vô lo vô nghĩ
Izuku thấy đã qua một tuần họ ở chỗ loài người thì ra lệnh cho các vệ binh chuẩn bị rời đi. Hắn không biết ông vua kia đã suy nghĩ rõ về điều kiện của mình chưa, Izuku không muốn cho con người khai thác quá đà vì thiên nhiên vừa mới tái sinh, cần một thời gian lâu mới khôi phục và lan rộng, nếu để con người phá hoại ngay từ đầu thì không mấy mà tan hoang
Đến ở thế giới thực hình thành mấy trăm triệu năm còn phá được huống chi là mới một năm
Các tinh linh ngồi vây quanh Katsuki cười nói vui vẻ vì sắp được rời khỏi lãnh địa của loài người, họ nghĩ đây phần lớn là công lao của Bakugo nên cứ xoay quanh anh ca tụng. Tinh linh vô cùng ngốc nhưng được cái dẻo miệng, lại khen vô cùng chân thành, Katsuki bị đám mĩ nam, mĩ nữ này tung hô lên cao khiến anh vô cùng đắc ý
"Mà Duane sao lâu rồi chưa về thế?"
"Bảo nó đi lấy trái cây thôi mà lâu vậy"
Katsuki nhíu mày, anh ngó ra cửa, hiện tại tất cả đang ở phòng riêng của các tinh linh cùng vệ binh, bên ngoài hẳn có vệ binh canh gác, thử ra hỏi xem
"Này, có ai thấy..."
Katsuki nhìn bên ngoài không có ai thì sửng sốt, anh khó hiểu, các vệ binh luôn túc trực mọi lúc để bảo vệ tinh linh bên trong mà, sao lại không thấy có ai. Bỗng có thứ gì đó hấp dẫn tầm mắt của Katsuki, anh cuối xuống thấy một khúc gỗ cháy đen dưới đất. Nhận ra thứ đó là gì, Katsuki co rụt mắt muốn nhanh tay đóng cửa lại
Nhưng đã quá muộn, một bàn tay to lớn đưa vào xịt thẳng vào trong một loại nước, mùi của chất gây mê làm các tinh linh choáng váng, ngã hết xuống mặt đất
----------------------
Izuku đang nói chuyện với vệ binh thì họ đều khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi
"Báo cáo, có kẻ tấn công các tinh linh"
"Cái gì!?"
Các vệ binh nhanh chóng bay ra ngoài để đến căn phòng, họ có mối liến kết bền chặt với nhau, chỉ cần một người chết thì hàng nghìn vệ binh còn lại có thể cảm nhận được. Izuku chạy theo họ, hắn nhìn căn phòng trống không trước mắt mà cảm thấy trời đất tối sầm. Izuku nhìn thanh củi cháy đen bên dưới, hắn đưa tay phát động sức mạnh, một luồng ánh sáng xanh làm thanh củi rung lên, các chồi cây nhanh chóng mọc ra, hình thành vệ binh đã chết đó
Vệ binh kia vừa tái sinh đã lập tức quỳ xuống
"Xin lỗi ngài, là tôi đã mất cảnh giác"
"Hai người khác đâu?"
"Họ cũng bị thiêu đốt nhưng đã bị ném ra ngoài cửa sổ, chỉ có tôi lũ xâm nhập chưa kịp ném thì các tinh linh đã mở cửa ra"
"Nhìn thấy được ai không?"
"Là một nữ hầu, cô ta nói muốn đưa đồ ăn đến, tôi đã từ chối nhưng không ngờ bên dưới lại là một mồi lửa, cô ta xịt gì đó làm lửa bốc lên thiêu cháy chúng tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...