Chương 4

1.3K 211 20
                                    

"CÚT NGAY THẰNG RÁC RƯỞI"

Tiếng hét giận dữ của Katsuki làm tất cả người hầu đều cúi đầu không dám cử động. Trong phòng khách, vị thánh nhân tóc bạc lạnh lùng nhìn về phía đối diện

"Nếu còn tiếp tục cứng đầu thì cậu sẽ chết một cách thảm hại đó, nếu liên hợp với chúng tôi thì tôi sẽ thuyết phục Gwatan tha thứ mà lên giường với cậu, tuy đợt trước cậu đối xử thô lỗ với cô ấy nhưng với tính cách nhân hậu đó, cô ấy-"

"CÂM MIỆNG, tao mới không thèm giao du với lũ ô hợp chúng mày"

"Khốn nạn, cậu ăn nói cho tử tế đi"

Katsuki cười lạnh: "Con nhỏ đó đúng là tham lam đấy, lên giường với bao nhiêu người rồi mà vẫn còn đòi thêm sao?"

"Tham lam? Cậu nghĩ cô ấy thèm khát cậu hay gì sao? Có biết bao nhiêu người muốn ở bên cô ấy chứ"

"Vậy tao không cần, sao nó cứ không cút đi!?"

"Cô ấy chỉ lo lắng cho cậu thôi, Bakugo, cơ thể cậu đang đến giới hạn, cậu đau như vậy còn không chịu thua sao, có gì phải-"

"Nói thêm câu nữa là tao cắt lưỡi mày đấy"

Thánh nhân tóc bạc im lặng, dù cùng là thánh nhân nhưng họ cũng chia cấp rất ác liệt, gã không phải đối thủ của Bakugo

"Đuổi đi, từ giờ cấm không cho tên này đến đây nữa"

Tóc bạc tức giận đứng dậy, năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra khiến người hầu vội lùi lại, trưởng kị sĩ vội rút kiếm ra ngăn trước mặt gã. Năng lượng trong người Katsuki cũng bùng lên, ngài khinh bỉ nhìn tên đó

"Mày muốn tao giết mày giống như kẻ trước đó không?"

Tóc bạc nhìn đôi mắt đỏ dữ tợn đó cũng hiểu rõ mình không mạnh bằng, gã lạnh mặt quay người rời đi: "Chết mòn trong đó đi, Bakugo"

Katsuki nghe câu đó cảm thấy càng tức hơn, ngài hét đuổi người hầu ra ngoài rồi phá hủy đồ đạc trong phòng, trưởng kị sĩ lo lắng nhìn về phía căn phòng đang có tiếng đồ đạc đổ vỡ, anh cúi đầu hổ thẹn, lúc nãy dù rút kiếm ra nhưng lực lượng từ vị thánh nhân đó vẫn khiến anh không dám cử động người chứ đừng nói là bảo vệ chủ nhân, quả nhiên đây là sự khác biệt giữa thánh nhân và người thường mà

Izuku đang đánh quyền bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cung điện, nguồn năng lượng màu cam rối loạn hiện ra trong mắt, hắn vô cùng lo lắng không biết Kacchan đang làm gì mà mất kiểm soát như vậy

Katsuki cảm thấy cơ thể như đang cháy, các mạch máu nổi cộm lên đập thình thịch, nội tạng và da thịt nóng như bị thiêu đốt, xương cốt lại lạnh buốt như trong hầm băng, ngài cắn răng không phát ra tiếng động chịu đựng nỗi đau, đợi một lúc lâu nó dần tan hết thì gục xuống thở dốc. Đôi mắt Katsuki hằn những tơ máu, ngài căm thù nghĩ có chết tao cũng không cần đến chúng mày

Katsuki chỉnh trang quần áo ra khỏi phòng, người hầu thấy chủ nhân rời đi thì vội vàng dọn dẹp căn phòng đổ vỡ, khôi phục nó như ban đầu

Đầu Katsuki rất đau, ngài ngồi một lát để nghỉ ngơi rồi hỏi trưởng kị sĩ bên cạnh

"Hôm nay ngày bao nhiêu?"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ