"Mày ở đâu chui ra vậy?"
"Tớ lái xe đi tìm Kacchan đó"
"Katsuki, thằng ranh con, cuối cùng cũng gặp được mày"
"Bà già?"
"Này, này, không thấy đang đánh nhau à mà chúng mày ôm ấp nhau"
Izuku quay ra nhìn hai kẻ đằng kia thì nhận ra một trong những người đó là nhân vật chính Taiki, Kacchan đã đụng độ nhân vật chính vào lúc này rồi sao?
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Taiki mỉm cười: "Tên đó dám động vào đồng đội của tao, lại còn thái độ hách dịch không chịu xin lỗi, nên có lẽ phải dạy cho nó một bài học"
Izuku nhìn kẻ có nụ cười tự mãn trước mặt, anh nhớ trong cốt truyện người này có rất nhiều nữ giới vây quanh, các cô sẵn sàng chung chồng ở thời buổi mạt thế này. Taiki tôn sùng sức mạnh, dưới trướng của gã ta có rất nhiều kẻ mạnh không quan trọng là nhân phẩm như thế nào, đã nhiều lần tên đó mời Kacchan tham gia vào đội nhưng bị hắn tức giận từ chối vì thói coi phụ nữ là máy đẻ và nô lệ tình dục. Là nữ nhân của Taiki còn đỡ, sẽ chỉ cần phục vụ anh, còn nếu là hàng dùng chung thì thật sống không bằng chết
"Này, mày định ôm tao đến bao giờ hả?"
Izuku giật mình khi nghe Kacchan nói, hóa ra anh vẫn ôm chặt hắn nãy giờ mà nhìn qua nhìn lại
"A, tớ xin lỗi, do tớ nhớ Kacchan quá thôi"
Katsuki trừng mắt nhìn tên này, mấy năm không gặp mà nó chẳng thay đổi gì hết. Anh không nói gì nữa mà ẩn Kacchan về phía chiếc xe, sau đó nói với nhóm Kirishima
"Mọi người cũng lên xe đi, chắc hẳn các cậu mệt lắm rồi. Với lại Mo- ý tớ là cô gái tóc đen kia bị sao mà ở trên lưng cậu vậy?"
"Cậu ấy bị sốt rất cao, chúng tớ không tìm được thuốc"
Izuku giật mình lo lắng: "Vậy mau vào đi, tớ có thuốc hạ sốt đó"
Nhóm Kirishima nghe vậy thì hạnh phúc tột độ, bọn họ nhanh chóng đi lên xe thì một quả cậu điện phóng tới, Izuku dùng OFA tạo sức gió tạt nó sang một bên, anh nhíu mày nhìn về phía Taiki, thấy gân xanh trên đầu gã nổi lên
"Chúng mày đang đùa tao à? Coi thường tao sao mà dám ngó lơ hả?"
Taiki lập tức lao đến tấn công Izuku, anh không nói gì, sử dụng 8% đấm mạnh một cú tạo một luồng gió cực mạnh thổi bay Taiki ra xa, tên râu quai nón có ý xấu với Jirou mở to mắt hét lên 'Đội trưởng', gã không thể tin cảnh tượng trước mắt, đứng đờ ra một lát rồi mới chạy theo. Katsuki sửng sốt trước sức mạnh đó
"Mẹ kiếp, cái gì vậy? Mày cũng có sức mạnh sao? Thứ đó..."
Ặc, thôi xong, đưa cậu ấy lên nhanh
Izuku nhấc Kacchan chạy về phía xe, hắn hơi đơ ra, chỉ một thoáng đã nhận ra mình ở trong không gian ấm cúng, đang định cáu giận thì bị mẹ cốc mạnh vào đầu rồi đưa bát canh ép uống. Momo được đưa lên xe cho uống thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh, chỉ một lát sau đã hạ nhiệt say ngủ. Nhóm Kirishima thở phào một hơi, đồng thời ngửi thấy mùi thơm nức mũi thoảng qua, bụng của cả đám réo lên, họ nhìn thịt luộc, rau xào, trứng rán, sushi và canh miso trước mặt mà chảy nước dãi
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...