Izuku nhìn Kacchan đang ăn trước mặt mình mà thấy may mắn, sau bao nhiêu lần dụ dỗ cậu ấy không thành công, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Kacchan buông lỏng cảnh giác tiến lại gần. Izuku thấy có lẽ vẫn còn cứu vãn được, từ hôm đầu Kacchan chịu ló mặt ra gặp hắn thì đến nay cũng qua 1 tháng, hai người tuy không nói gì nhiều nhưng cũng đã có thể ngồi gần nhau
Izuku chạy theo đường bay của Kacchan, thấy cậu ấy đang lướt trên làn nước, các vị tiên nước hào hứng bơi theo. Kacchan rất được yêu mến, nhất là những vệ binh nơi đây, dường như họ chỉ tuân theo lệnh của cậu ấy. Izuku đã gặp mặt rất nhiều nàng tiên kì diệu tại xứ Moors, thậm chí còn gặp ba bà tiên sẽ ban điều ước cho công chúa nhỏ trong tương lai
À mà còn công chúa nhỏ nào đâu, bây giờ hắn ở đây rồi mà, không biết cái cô công chúa hắn suýt cưới kia kia có gả cho người khác không? Hi vọng là có, đừng để ý tới hắn là được
Katsuki nhìn Izuku chạy theo mình, thể lực của tên này có vẻ đã khá hơn, chạy theo anh một quãng dài như vậy mà không thấy mệt. Đối với việc Deku có ý muốn lại gần mình, Katsuki giữ thái độ nghi ngờ lẫn xem xét, việc bị cắt cánh như một bài học cảnh tỉnh anh về lòng tham của con người, nó là thứ anh không thể điều khiển bằng phép thuật và có khả năng tái diễn lại. Tuy vậy, anh vẫn mặc cho Deku chạy tung tăng khắp rừng, bám sát mình không chịu đi. Lúc trước khi hai người yêu nhau, tên này không thích ở lại rừng mà luôn chạy đến thế giới loài người, vậy mà bây giờ hắn lại ở dí tại nơi đây không chịu đi, thật chẳng hiểu nổi, con người quả nhiên khó hiểu mà
Izuku nhìn Kacchan sải cánh bay vút lên trời, hắn thở dốc sau một quãng đường dài đuổi theo cậu ấy. Sau khi đã nghỉ ngơi, Izuku nhận lấy chiếc lá lớn đựng nước mà các nàng tiên nước đưa rồi cúi đầu cảm ơn họ. Hắn mang nước đến tưới cho những cây ớt và cây lương thực trồng gần cửa hang, đất đai và nước ở xứ Moors cũng mang theo sự kì diệu, dù Izuku chăm sóc không tỉ mỉ lắm thì những trái ớt và cây lương thực vẫn lớn vô cùng tốt
Hắn vẫn có chút kinh nghiệm trồng trọt từ thế giới thú nhân, lúc này cây đã gần thành thục, sắp đến lúc thu hoạch rồi, hắn đã nhờ tới sự giúp đỡ của các bạn sinh vật nơi đây, họ đều vui vẻ đồng ý
-------------------------------
"Đúng, đúng, xay như thế, chúng ta phải chia rõ lúa gạo và cây lương thực nhé"
Khi Katsuki bay đến nơi đã thấy mấy người bạn của mình đang giúp Deku làm gì đó, anh khó hiểu giang rộng đôi cánh bay lại gần. Izuku đang chăm chú xát gạo bỗng thấy một cái bóng đen trên đỉnh đầu, hắn ngẩng lên cười tươi nhìn người đang bay đến
"Chào cậu, Kacchan"
"Mày đang làm gì thế hả, Deku chết tiệt?"
"Tớ đang làm ra gạo, các vị tiên và sinh vật nơi đây đã giúp đỡ rất nhiều, thực cảm ơn họ"
Katsuki nhìn những quả ớt đỏ tươi được hái xuống, anh nhìn mấy nàng tiên rất hăng say trong việc trồng trọt thì nhíu mày
"Ớt chín rồi sao?"
"Đúng vậy, nó trưởng thành rất tốt luôn"
Katsuki thấy mọi người đang làm khá mệt nhọc thì vươn tay, một tia sáng vàng phát ra, những việc nặng nhọc đã được phép thuật thực hiện. Izuku đứng bên cạnh nhìn mà mắt tỏa sáng, phép thuật của Kacchan tuyệt thật đấy, không hổ là người có sức mạnh lớn nhất xứ Moors
Sau bao nhiêu công đoạn cuối cùng cũng có gạo, các sinh vật xung quanh nhìn đống hạt màu trắng bé tí ti mà khó hiểu ngó Izuku, họ không rõ thứ này có ăn được không. Izuku lấy chút nước dưới sông, nổi lửa lên thổi cơm, Katsuki bên cạnh thì ngồi nướng gà, qua mấy tuần học hỏi, anh đã có thể nướng tốt hơn cả Deku rồi
Khi cơm đã chín, Izuku chia cho mỗi người một bát ăn thử, các nàng tiên không thích thịt cho lắm nhưng thứ màu trăng trắng tràn ngập hơi thở của thiên nhiên lại bất ngờ hợp khẩu vị của họ, họ nhai nhồm nhoàm, hiển nhiên rất thích thú với hương vị vừa bùi vừa thơm của cơm. Izuku nhìn họ ăn cơm không thôi mà cũng vui vẻ ra mặt thì cảm thán người ở đây đúng là quá chất phác, trong sáng, không giống với thế giới đầy tranh đấu của con người
Nhìn xứ Moors đẹp đẽ như vậy, hắn không tưởng tượng nổi hình dạng ẩm đạm, xấu xí của nó trong cốt truyện, một nơi tràn ngập màu sắc lại trở nên tăm tối như vậy, nhìn sao cũng thấy buồn lòng
Tất cả tại lỗi của tên kia, đúng là thằng khốn, dám lừa Kacchan như vậy, thật không thể tha thứ
------------------------------------
"Vẫn chưa tìm ra người thừa kế của ta sao?"
Vị vua già nua tức giận nhìn lính canh trước mặt khiến anh cúi đầu sợ hãi
"Dạ chưa thưa ngài, chúng thần đã tìm kiếm nhiều nơi và có người nói đã nhìn thấy ngài ấy đi đến xứ Moors, nhưng tới giờ vẫn chưa quay lại"
"Tại sao lại chưa?"
"Thưa ngài...bộ cánh đã biến mất, tôi e là..."
"Ý ngươi là tên nhóc đó hối hận nên mang đôi cánh trở lại? Chính nó đã tự tay giết tiên hắc ám, làm sao nó dám quay về khu rừng đó chứ?"
"Thưa đức vua, dù sao cũng chỉ là đôi cánh, cũng không phải đầu, chúng ta không thể nắm chắc rằng tiên hắc ám đã chết"
Vị vua đờ người ra, sao ông không nghĩ ra nhỉ, chỉ có bộ cánh thì vẫn khó chứng minh, lúc đó ông quá vui mừng khi nghe tin kẻ thù của mình chết nên xem nhẹ chi tiết này nhưng giờ nghĩ lại mới thấy lời tên lính canh nói đúng. Vậy là nó dám lừa ông sao? Thậm chí ông còn đã gả con gái cho nó, vậy mà tên đó dám...
"Tập hợp quân đội lần nữa, lấy tư cách đòi lại chồng cho con gái ta, bắt buộc phải khiến tiên hắc ám giao thằng lỏi kia ra đây"
"Vâng thưa ngài"
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...