Chương 5

1.9K 233 10
                                    

Izuku mơ màng mở mắt, anh từ từ ngồi dậy nhìn Kacchan đang ngủ say bên cạnh mà khóc không ra nước mắt, hôm qua anh tưởng mình bị Kacchan vắt kiệt rồi chết luôn trên giường rồi chứ, may mà có năng lượng ánh sáng gánh cho, không thì đúng là chết thật. Thảo nào dù succubus chỉ làm tình với con người mà vẫn bị liệt vào loại quỷ đáng sợ, làm tình rất vui nhưng làm đến chết thì không

Ôi, cái thân tôi, có khi phải bảo Momo giúp tăng cường thể chất lên chứ thế này có ngày anh cạn mất

Izuku đắp lại chăn cho Kacchan rồi hôn nhẹ lên tóc hắn, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, Katsuki mở mắt ra liếc ra sau, trong lòng trầm một chút rồi nhắm mắt ngủ tiếp

Izuku hít sâu mấy hơi đến thánh điện, Momo lại hiện ra nhìn anh giật mình rồi chọc một cái vô trán anh, lập tức ánh sáng nhanh chóng chữa lành cho cái thận bị hành hạ tối qua tới giờ của Izuku

"Sao trông cậu vừa như đi ra từ trại tị nạn vậy?"

Izuku cười khổ, anh không thể nói cho Momo biết do cách biết thể chất giữa hai chủng tộc mà hôm qua anh tí bị Kacchan giết trên giường được

"Momo nè, cậu có thể làm cách nào khiến tớ khỏe hơn không? Ngang với Kacchan chẳng hạn, ít nhất về mặt thể lực"

"Ừm, có thể nhưng sẽ vi phạm tới quy luật của nơi đây, cậu nên trở thành một thiên thần hay ác quỷ"

"Thiên thần khá bí ẩn nhỉ? Không thấy họ mấy bao giờ"

"Bình thường họ sẽ không hiện diện đâu, trừ khi ác quỷ lộng hành quá thì mới ra thôi"

"Ra vậy, tớ có thể làm thiên thần không?"

"Được chứ, để tớ điều chỉnh"

Izuku thấy cơ thể mình có điều thay đổi, năng lượng ánh sáng như trở thành anh chứ không còn tách riêng ra nữa

"Mà tớ là thiên thần thì có thể *khụ* với Kacchan không?"

"Tớ thấy được, chỉ cần không phát động sức mạnh là ổn"

Momo nhịn cười nhìn Izuku xấu hổ, cô cảm thán bạn mình đúng là vẫn còn ngây thơ lắm, lớn hết rồi mà vẫn ngại ngùng như vậy, quả nhiên là Midoriya mà. Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, anh lên trên bục cùng thánh nữ diễn thuyết một hồi về lòng tin với thần, sau đó tay giơ lên phát ra nguồn ánh sáng khiến các tín đồ hạnh phúc quỳ xuống vái lạy

Izuku sau khi làm xong thì chạy về phòng luôn, Maria định bắt chuyện thì đã không thấy bóng dáng anh, cô cau mày nhìn về phía hồng y giáo chủ, ông ra hiệu bình tĩnh với cô rồi từ từ suy tính. Izuku trở về phòng lại dùng lối đi bí mật xuống mật thất, lúc anh xuống Kacchan đã thức giấc, đang dựa người trên thành giường nghiêng đầu nhàm chán, thấy anh vào, hắn nghiến răng trừng mắt với anh

"Mày định nhốt tao tới bao giờ?"

"Đến khi nào Kacchan không còn ý định bỏ đi, ở bên tôi mãi thì thôi"

"Cút, mày là con người thằng nhãi ranh, nếu tao ở bên cạnh mày thì cũng chỉ đến mấy chục năm là mộ mày xanh cỏ rồi"

Izuku không nói cho Kacchan biết anh không còn là con người nữa mà chỉ tiến lại gần ôm cánh tay hắn. Katsuki thấy thằng nhóc này bám mình như vậy bỗng nhớ tới đứa trẻ một tuổi ngày trước mới tập bò cùng hay ôm chân mình, hắn khựng lại một chút nhưng vẫn đưa tay đẩy mạnh mặt Deku ra

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ