Izuku đang cười nói với Katsuki về môn học thì bỗng nghe rầm một cái, cửa phòng học mở ra một cách thô bạo, mấy thanh niên cười lớn đi vào. Hắn nhìn qua mà thở dài một hơi, dịch Kacchan vào bên trong hơn nữa
"Ê, Midoriya, hôm bữa hẹn lấy sao mày lại không đi hả?"
Izuku biết chúng đang nói gì, hẹn lấy hàng cấm để chơi, tên Izuku kia chìm trong rượu và thuốc lá, chứ chưa dùng tới hàng cấm bao giờ. Có lẽ do tên đó còn nhát, vẫn nhớ lời mẹ dặn không tiếp xúc tới thứ này nhưng lâu dần sống trong lời khích tướng của đám bạn, gã cũng bắt đâù cũng lay động chuẩn bị mua, may là Izuku tỉnh dậy trước lúc đó
Izuku nhìn lên đám người đang cười cợt trước mắt, tên kia rõ ràng rất hâm mộ đám người này, điều đó làm hắn rất khó hiểu. Bắt nạt, hút chích, học bê tha, thực sự không có gì để ngưỡng mộ hết
"Này, đừng có câm như hến thế, nói nghe coi"
"Tôi hôm qua bận rồi"
"Ha ha, bận thật hay mày nhát đến độ rúc trong nhà"
Izuku nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý: "Đúng, tôi không muốn động tới thứ đó nữa"
Kẻ tóc đỏ đứng đầu nụ cười cứng lại, gã được lệnh phải bán nửa kg ma túy trong tháng này, hiện đám đàn em đã chơi được gần hết, vốn dĩ thêm tên này là hoàn thành chỉ tiêu, bây giờ nó không mua nữa thì gã lấy đâu kết quả gửi lên đại ca
"MAỲ CHƠI TAO ĐÓ HẢ!? THẰNG RÁC RƯỞI YẾU ĐUỐI!"
Tóc đỏ gào lên để cả lớp nghe thấy, gã giơ chân đá thẳng vào bàn, may mà Izuku đưa tay giữ lại không thì hai người sẽ bị ngã xuống mất. Gã ta không dừng lại giơ nắm đấm lên vung đến, Izuku định phản kích thì đã thấy Kacchan một tay đỡ lấy nắm đấm đó, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ tay tóc đỏ bị bẻ trật khiến gã hét lên như bị chọc tiết
"Mẹ nó...thứ rác rưởi nhà mày...mày dám tấn công con người sao?"
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ chủ nhân"
"Tao sẽ báo cảnh sát bắn chết loại người máy dám gây hại cho con người như mày. Tao sẽ ném mày vào bãi rác cho chết dần ở đó"
Dữ liệu của Katsuki chạy loạn, tim cơ khí của nó đập nhanh hơn, nhìn kẻ trước mắt mình đang kêu gào, nó bỗng cảm thấy như muốn đánh thêm nhiều cái nữa để giải tỏa "dữ liệu mới" trong hệ thống của mình
Tay Katsuki giật giật, hình ảnh kẻ đó đến gần khiến nó nhìn thấy dữ liệu bỗng hóa đỏ
"Này, đừng động vào cậu ấy"
Izuku đứng trước không cho tên đó lại gần Kacchan nữa. Hắn nghĩ thầm cho Kacchan tẩn thì đảm bảo đám này thua hết nhưng gã kia nói cũng không sai, người máy dám tấn công con người, dù là tài sản của người khác vẫn sẽ bị đem đi chỉnh sửa lại
"Mày muốn chết sao thằng chó?" Tóc đỏ cười gằn
Gã là đàn em của một trong những đại ca khu phố này, chưa ai dám động vào gã ở trong cái trường này đâu
Izuku thở dài một hơi, hắn sống đủ lâu để không còn giận mấy lời nhảm nhí của một đám nhóc con mới vắt mũi chưa sạch. Tình hình của nhóc này hắn có hiểu đôi chút, là đàn em của một thành viên trong băng đảng yakuza nên rất kiêu ngạo, tuy nhiên đàn em của yakuza thì đếm cũng không xuể, một vài tên du côn nịnh nọt cũng có thể cất bước lên làm đàn em rồi, nhóc này thực sự nghĩ mình đặc biệt hơn người khác sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/304018274-288-k716500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
Fiksi PenggemarIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...