Chương 2

1.8K 295 20
                                    

Lúc Izuku bị đẩy vào, anh nhìn thấy người đàn ông với mái tóc vàng quen thuộc đang nhâm nhi một ly rượu vang...thật ra anh thấy giống máu hơn. Kacchan ở thế giới này mang vẻ u tối khá rõ rệt, làn da của cậu ấy rất trắng vì ma cà rồng rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng

"Lại đây"

Izuku nghe Kacchan nói thì phấn khích, anh từng bước đi đến, nhìn vào đôi mắt đỏ rực đẹp đẽ đó. Katsuki đặt ly xuống vươn tay nhấc cằm anh lên, từ trên nhìn xuống

"Mày vừa được chuyển đến hả? Trông gầy còm thế này có đủ máu cho một lần ăn không đây"

"Ngài cứ yên tâm, trông vậy thôi chứ tôi khỏe lắm"

Katsuki thấy thằng ranh con này không sợ mình thì có chút thú vị, hắn vạch cổ áo của nó, để lộ cần cổ trắng, hàm răng nhanh chóng nhô ra cắn phập vào bắt đầu hút. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên nếm giọt máu đó, đôi mắt đỏ của Katsuki đã nở to, cảm giác toàn bộ mạch máu của mình đang sôi trào vì mùi vị trong miệng

Izuku liếc sang nhìn khuôn mặt vốn tràn đầy khinh thường của Kacchan trở nên đỏ ửng rồi ánh mắt đê mê, anh thích thú vươn tay ôm hờ eo hắn, nhẹ xoa lên lưng. Katsuki chẳng còn quan tâm tên nhóc này đang làm gì nữa, đây là dòng máu ngon nhất mà hắn từng uống trong gần 200 năm qua, thuộc loại cực phẩm trên cực phẩm, những kẻ khác không là gì so với đứa trẻ này. Katsuki uống một lượng lớn thì dừng lại. Dù hắn vẫn muốn uống thêm nữa nhưng nghĩ đến tương lai sau này, Katsuki đành nhịn xuống rút răng, đưa lưỡi liếm vết thương, ngăn máu chảy ra

Máu hiếm như vậy, một giọt cũng không thể lãng phí

Đôi mắt đỏ của Katsuki sáng lên trong đêm, hắn đưa lưỡi nhẹ liếm vệt máu còn sót lại bên khóe miệng, biểu cảm trở nên chiếm hữu thèm khát, hắn nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của Izuku, suy nghĩ một lúc rồi nói

"Mày rất đặc biệt, so với đám nhãi lúc trước thì hơn hẳn. Mày có được sự công nhận của tao, đồng thời cũng sẽ có những đặc quyền tao cho trong lâu đài này. Nhưng đổi lại, mày là con mồi của tao, tao không cho phép mày đưa máu cho ai khác nữa, hiểu chưa?"

"Tôi hiểu, tôi hoàn toàn thuộc về Kacchan"

"Kacchan?"

"Tôi không được gọi vậy sao?"

Nhìn nhóc con mở mắt to nhìn mình, Katsuki thấy sao cũng được, dù gì cũng là một thằng nhóc loài người ngây ngốc, nó muốn gọi sao thì tùy, dù sao nó cũng vừa cho hắn một bữa ăn tuyệt vời, có gì hắn cũng sẽ nương tay

"Mày tên gì?"

"Tôi tên Midoriya Izuku, thưa ngài"

"Chậc, vậy gọi mày là Deku đi, dù sao tao thấy cũng giống"

Izuku: "..." Đời mình đúng là gắn liền với biệt danh này

"Hiện tại mày đang ở phòng nào?"

"Một căn phòng nhỏ phía Đông ạ"

Katsuki nhíu mày, đó là mấy căn phòng dành cho đám hầu, bình thường hàng mới hay được đưa vào đấy, chỗ đó không tệ nhưng cũng không xứng đáng với loại máu cực phẩm như này

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ