Chương 7

2.6K 296 16
                                    

Izuku quay về đã liên hệ với nhà đấu giá lớn nhất lục địa, anh đưa hàng ra, hoa Lilian thì giữ lại một nửa, đá hệ hỏa giữ hết cho Kacchan, còn hai miếng kim loại anh giữ một miếng tốt để rèn vũ khí, miếng còn lại không hợp với năng lực của cả hai nên bán nốt, còn cây laptine thì bọn họ lấy một nủa số lá và rễ, số còn lại bán hết. Người đại diện nhìn đến lá cây laptine là hiểu được mối làm ăn lớn, ông cười ha hả đưa một thiệp mời cho Izuku

"Các món ngài đưa vô cùng quý, đây là thiệp mời đặc biệt cho buổi đấu giá đó, ngài có thể đến xem giá cả món đồ, phân chia phần trăm được ghi rõ trên hợp đồng, ngài xem có ổn không?"

Izuku xem kĩ hợp đồng, thấy các khoản phí đều được ghi rõ ràng thì mỉm cười gật đầu, đợi khi ông ấy đi, anh lại đưa tay bế Kacchan đang nằm trên bàn nghịch quả cầu năng lượng cấp 10 lên

"Kacchan, hai hôm nữa đấu giá rồi, nếu cậu thích cái gì ở buổi đầu giá thì phải nói cho tớ nhé, Kacchan góp công cực lớn trong việc kiếm cây laptine đó, cậu muốn mua gì cũng được hết"

Cái đó là đương nhiên rồi, tao sẽ mua cho mày táng gia bại sản luôn

Katsuki nhe răng gặm ngón tay Deku thay cho câu trả lời, Izuku nhìn mấy cái răng mới nhú của Kacchan di di vào ngón tay mình có chút nhồn nhột, anh bật cười lại bắt đầu 'sàm sỡ' hắn. Katsuki bị vuốt ve từ đầu tới chân thì thẹn quá hóa giận, bé sói vươn móng cào lên cái tay dám sờ loạn người mình rồi trừng mắt với Deku. Izuku không trêu Kacchan nữa mà đưa hắn vào phòng luyện tập, bắt đầu buổi rèn luyện hôm nay

Hai ngày sau, Izuku ôm Katsuki đến nhà đấu giá, vừa đưa thiệp đã có người dẫn tới phòng riêng, chỗ này từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát cả sảnh đấu giá, anh nâng Kacchan lên, thấy bé sói đang tò mò nhìn xung quanh. Nhịn rồi lại nhịn, Izuku cuối cùng cũng không nhịn được nữa hôn lên trán bé, tay vuốt ve các kiểu. Katsuki đã quen bị tên này chiếm tiện nghi, hắn quơ một móng vuốt rồi cắn lên tay nó như thường lệ. Hai người đang tình cảm 'thắm thiết' thì bị Alex nhìn thấy, cậu nhận ra chỗ Midoriya ngồi là ghế đặc biệt, dành riêng cho người có thân phận cao, ngay cả có tiền chưa chắc đã dành được chỗ, chẳng lẽ thân phận của tên này cao vậy sao? Alex đắn đo suy nghĩ nhưng khi nhìn người đàn ông tóc nâu bên cạnh, cậu lại thấy bình tĩnh

"Andrew, sắp tới giờ chưa vậy?"

"Bình tĩnh nào, đợi tầm 1 tiếng nữa buổi đấu giá mới bắt đầu"

Andrew là con trai của thị trưởng khu này, là một thiên tài trong lớp và rất giàu có, tuy không bằng Midoriya nhưng cũng là một người hào phóng, Alex biết anh ta có thiện cảm với mình, nên luôn duy trì quan hệ mập mờ với người này. Lần này tổ chức đấu giá, Andrew mời tất cả những người mạnh trong lớp đi, có tầm 7 người bao gồm cả Alex và Robert. Họ đang ngồi ở chỗ tầm trung, có phòng riêng nên không phải chen lấn ngồi với đống người phía dưới

"Ô kìa, đó không phải là Midoriya sao? Cậu ấy ngồi chỗ nào thế?"

Andrew nghe vậy quay ra nhìn và có chút ngạc nhiên

"Đó là chỗ ngồi đặc biệt ở đây, chỉ có người được nhà đấu giá tôn trọng mới có thể ở đó, cha tớ cũng có một tấm vé đặc biệt này"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ