Lúc Katsuki tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh nắng hắt vào trong, chiếu rọi cả căn phòng. Katsuki ghét nắng, bất kì ma cà rồng nào cũng ghét ánh nắng bỏng rát đó, vì là loài cấp cao nên hắn không bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời nhưng sự khó chịu mà nó mang lại vẫn khiến hắn né tránh. Katsuki đang cau mày thì thấy một cánh tay vươn ra kéo chăn quấn lấy hắn ôm chặt vào lòng, giọng nói của thằng nhóc đáng ghét kia lại vang lên
"Kacchan, ánh nắng chói quá, ngài có ổn không?"
"Chậc, cút ra, tao không yếu như mày"
"Yếu sao? Hôm qua ngài còn gục trước tôi đấy"
Katsuki tức giận hất tay Deku ra, hắn thử cử động thân thể, nhờ tố chất mạnh mẽ của một ma cà rồng nên có vẻ hắn không sao dù tối qua thực sự làm kịch liệt. Katsuki chẳng nhớ Deku đã làm gì mình sau lần uống máu đó nữa, đầu óc hắn hơi đờ đẫn, rồi một vài hình ảnh ngắt quãng bắt đầu hiện về. Katsuki phải ôm mặt khi nghĩ tới mấy tư thế tối qua, hắn không thể tin mình có thể làm mấy trò đồi bại như này, gần mấy trăm năm không động vào tình dục của hắn coi như bỏ rồi
"Ngài muốn ăn sáng không, Kacchan?"
Nghe Deku nói thế, Katsuki mới nhớ ra hôm qua mình thực sự đã uống rất nhiều máu của nó để lấp đầy cơn khát, lúc đó hắn bị đói lả lại phải làm mấy trò kia nên lúc uống không còn biết suy nghĩ gì, hoàn toàn theo bản năng mà hút, nếu là con người bình thường thì thằng nhóc này thành cái thây khô từ lâu rồi
"Mày...? Hôm qua tao nhớ đã uống khá nhiều kia mà"
"Ừm, ngài uống hai lần, tôi tưởng ngài giết tôi lúc đó luôn chứ"
Nhìn gương mặt hồng hào của Deku, Katsuki thấy khó hiểu, trông nó đâu giống như bị thiếu máu, biểu cảm dửng dưng thế kia mà
"Dhampir...là gì?"
Izuku ngồi dậy vươn tay ôm lấy Katsuki vào lòng: "Không quan trọng nữa rồi, ngài chỉ cần biết là tôi đủ cung cấp máu cho ngài đến mãi mãi thôi"
Izuku là Dhampir chính gốc do Momo thiết lập nên máu đặc biệt ngon, hơn nữa sức mạnh lẫn tuổi thọ cũng không hề thua kém ma cà rồng. Còn Clara sở dĩ có máu ngon như vậy vì cô ấy là con lai giữa một Dhampir và con người, có thể nói hiện tại trên thế giới chỉ có hai Dhampir là anh và Clara thôi, chủng tộc Dhampir vốn dĩ chỉ là truyền thuyết được giữ kín bởi giáo điện, Kacchan không rõ cũng là điều đương nhiên
"Thả tao ra"
"Ngài không muốn ăn sáng sao?"
"Tao no rồi, với lại mày nói ba lần mới được uống, tao không muốn làm nữa"
"Được thôi, tùy ý Kacchan nhưng chúng ta bàn đén phần tiếp theo của thỏa thuận chứ nhỉ?"
"Cái-? Vẫn chưa xong hả?"
"Chưa đâu, phần này cũng quan trọng không kém, Kacchan muốn máu của tôi thuộc về riêng ngài vậy thì ngài cũng phải thuộc về riêng tôi, giải tán đám người trong lâu đài của ngài đi"
"Chúng nó toàn hàng thượng phẩm đó, sao có thể giải...Agh...mày làm gì? Bỏ ra"
Izuku lấy tay vân vê rồi kéo núm vú đầy dấu răng từ hôm qua của Kacchan coi như trừng phạt vì lời từ chối
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
ФанфикIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...