Izuku vốn đang muốn đi tìm Kacchan nhưng lại không thấy hắn đâu, anh bèn hỏi quản gia và nghe được Kacchan đến chỗ Louis để bàn tiệc trăng máu thường tổ chức 100 năm 1 lần. Izuku nghĩ mình cũng lâu chưa ra thăm nhóm Clara, chi bằng cùng đến xem rồi đưa Kacchan về luôn, chỉ là khi đến lâu đài, tâm trạng phấn khởi của Izuku nhanh chóng bị dập tắt
"Khoan, đợi, ngài làm gì...?"
Izuku cảm thấy có gì đó đang sục sôi trong lòng mình. Ở các thế giới trước, Kacchan không hề có mấy liên hệ với 'nhân vật chính', cùng lắm thì là kẻ thù của họ, nhưng sang đến đây, theo cốt truyện, hắn đã từng bắt cóc Clara. Dù biết rõ Kacchan không có tình cảm với cô ấy nhưng Izuku vẫn cố gắng giảm sự tiếp xúc của hai người xuống thấp nhất. Chỉ là thật sự không ngờ vẫn dẫn tới cảnh này
Clara lo lắng nhìn Midoriya nắm tay ngài công tước rời đi, cô biết việc mình xía vào chỉ làm mọi chuyện tệ thêm nên cũng không ra ngăn cản, trơ mắt nhìn họ biến mất
"Deku, tao..."
Izuku im lặng không để ý tới Kacchan nữa, đây chỉ là thế giới ảo, anh biết chứ nhưng dù là thế giới ảo thì Kacchan vẫn thuộc về anh, hai người đã kết hôn bao năm, vậy mà giờ nhìn hắn ôm người khác bao lần như vậy, anh làm sao chịu nổi
Katsuki bị lôi về nhà ném lên giường, hắn có chút khó chịu nhưng biết bản thân là người sai trước nên chỉ cắn răng. Tuy nhiên lần đó, Deku làm vô cùng ác liệt, dù không trực tiếp làm thương hắn nhưng nó rất đau khi tên đó gặm cắn rồi niết mạnh như vậy. Vậy nên sau đó hai người đã đánh nhau trên giường, là đánh thật, cả hai đều vô cùng mạnh, đều là hai thực thể với năng lực vượt trội, trận đánh của họ làm cả lâu đài rung chuyển. Mọi người đều sợ hãi đứng phía xa, không dám nhìn vào trong, chỉ mong hai người sớm dừng lại
Sau đó, Katsuki nhìn Deku bỏ đi, hắn mặc lại quần áo rồi thở dài, trong lòng cũng cuồn cuộn lửa giận, cầm bình trà lên đập nát tan. Quản gia vừa mới lên tới nơi sợ hãi nhìn công tước, tính cách ngài ấy vốn nóng nảy, tầm một trăm năm trở lại đây mới bình tĩnh được như này, ông không muốn ngài ấy vì một đứa nhóc mà giận dữ hại thân
"Tch, mẹ kiếp, thằng ranh con"
Dù chửi như thế nhưng Katsuki vẫn cau mày lo lắng, hắn không biết Deku có bỏ đi giống như trước không, như vậy thì cơn khát của hắn lại sẽ trỗi dậy mất. Tố chất của ma cà rồng chữa trị những vết thương trên người, cả hắn và Deku đều đánh nhau không nương tay, cả hai đều bị thương, thật là một cuộc cãi vã ngu ngốc
Katsuki chẳng hiểu vì sao có mỗi chuyện hút máu mà Deku phải làm quá lên như vậy, hắn cũng không phải lên giường với người ta, đâu cần đến mức đó
Katsuki cho rằng Deku sẽ bỏ đi như trước nhưng thật ra nó không hề đi. Hai ngày sau thằng nhóc đó lại quay về và nói chuyện bình tĩnh như cũ. Katsuki thấy vậy cũng không nói gì nữa, hắn nghĩ Deku hẳn đã bình tĩnh lại rồi, đợi một thời gian nữa là sẽ ổn thôi
Nhưng một thời gian sau, Katsuki bắt đầu nhận thấy nhiều điều thay đổi. Deku không còn cười với hắn nữa, nó lúc nào cũng im lặng lạnh nhạt với mọi thứ. Không còn cái ôm và hôn mỗi lần tỉnh dậy, không còn những câu chuyện nó thường kể lúc lênh đênh trên biển. Deku cũng không bám theo hắn nữa, mỗi lần Katsuki tỉnh dậy đều thấy bên giường trống không khiến trong lòng hụt hẫng. Nhưng hai người vẫn làm tình và uống máu, vậy nên Katsuki nghĩ chắc mọi chuyện không tệ đến thế, chỉ là khi hắn cũng không chịu nói gì, Deku ngày càng xa lánh, số lần nó xuất hiện ở lâu đài chỉ còn những lúc cho hắn uống máu mà thôi. Điều đó dần khiến trái tim của Katsuki khó chịu, tim hắn đã ngừng đập rồi nên không thể sống lại, nhưng cảm giác bức bối luôn quẩn quanh này là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...