Chương 5

1.6K 252 24
                                    

"Khụ khụ...hộc..."

"Cha à, xin người đừng gắng sức"

"Lúc ta lên ngôi vua đã hứa với người dân sẽ chiếm được xứ Moors, không có được nó ta không cam tâm chết đi, tất cả là do thằng nhãi đó, rõ ràng đã mang đôi cánh đến tay ta, vì sao lại đột nhiên mang đi"

"Con không biết, rõ ràng anh ấy rất háo hức làm đám cưới với con nhưng đột nhiên...hức...đột nhiên lại xảy ra chuyện này, có phải con không đủ tốt không thưa cha, vì vậy anh ấy mới bỏ con"

"Nói linh tinh cái gì, con gái ta là công chúa quý giá nhất của vương quốc này, lấy được con là phúc phước của tên đó, không có lí gì từ chối hết, đợi ta, ta mang quân đi lấy đầu con yêu tinh có cánh đó, bắt thằng khốn kia chịu tội trước con"

"Cha à, con mong người chú ý sức khỏe hơn, chuyện của hai chúng con...có lẽ không có duyên phận"

"Con yêu, đừng phụ thuộc vào duyên phận, cái gì con muốn thì phải tự tay biến nó thành của mình"

---------------------------------

Izuku không hề biết sắp có đại nạn ập xuống, hắn lúc này đang nhìn Kacchan làm toàn bộ khu rừng nở hoa, cả một rừng hoa tràn đầy màu sắc nở rộ trong ánh nắng dịu nhẹ, đẹp không nói lên lời. Katsuki ngồi xuống một tảng đá nhìn các nàng tiên bơi lội, bỗng anh thấy đôi cánh của mình có bàn tay chạm vào. Lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, đưa anh trở lại cái ngày đôi cánh bị cắt mất. Katsuki hoảng hốt đập cánh hất tay Deku ra, anh bay lên trên trừng hắn một cái rồi rời đi

Izuku bắt gặp ánh nhìn hốt hoảng lẫn sợ hãi đó, hắn sững sờ nhìn Kacchan bay đi rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Quả nhiên vẫn chưa được, chuyện đôi cánh thực sự khó có thể chữa lành, chỉ chạm vào một cái đã khiến Kacchan phản cảm đến vậy. Các vị tiên xung quanh không hiểu cái gì, họ đột nhiên thấy Katsuki tức giận với cậu bạn loài người này, đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Họ cãi nhau à?"

"Hay Katsuki lại giận dỗi, đứa trẻ đó hay cáu giận lắm"

"Lo gì, người yêu mà, giận tí rồi lại làm lành thôi"

"Chỉ hi vọng là thế"

"Đừng buồn nhé, cậu bé, Katsuki hay cáu giận lắm, chuyện này là bình thường mà"

Izuku nghe lời an ủi của họ thì bật cười

"Tôi biết chứ, tôi sẽ không buồn đâu"

Đúng vậy, hắn còn đeo bám Kacchan dài dài mà, không có chuyện hắn để Kacchan rời khỏi mình đâu. Mới có tí chuyện này sao có thể ngăn cản bước tiến của hắn chứ

-------------------------------

Katsuki không vui bay đi, anh nhìn những hàng cây xanh bên dưới rồi bay thẳng lên trời cao, vút qua những cơn gió, bay đến lên những tầng mây cao. Ở trên này trời se se lạnh, nhưng Katsuki có thể cảm nhận sự hiện diện của đôi cánh sau lưng, nó vẫn ở đó, tựa như chuyện mất đi đôi cánh chỉ là cơn ác mộng mà thôi

Katsuki biết rõ tình cảm bên trong mình. Deku và anh bắt đầu quen biết từ khi còn nhỏ, tuy rằng không có con người được phép vào xứ Moors nhưng vì lúc đó nó còn là một đứa trẻ, không gây hại cái gì nên các vệ binh mới nhắm mắt làm ngơ. Bọn anh chơi với nhau từ bé đến lớn và dần hình thành một thứ tình cảm khác ngoài tình bạn

Deku là người luôn chiều theo ý của anh, qua những trò chơi và chuyến phiêu lưu của họ trong rừng, nó luôn đuổi theo anh với nụ cười trên môi, Katsuki luôn nghĩ mình và Deku sẽ ở bên nhau mãi nhưng...sự việc đó

Vậy bây giờ liệu có ổn hơn không? Hiện tại nó luôn ở trong rừng, không hề tiếp xúc mấy với bên ngoài, cũng không có hành động nào bất thường hết

Đang suy nghĩ bỗng Katsuki thấy phía xa có hàng dài quân đội đang tiến đến, anh mở to mắt lập tức phi xuống báo hiệu tấn công cho mọi người

"Loài người đang dàn trận bên ngoài, tất cả mau trốn đi"

Các sinh vật nghe vậy hốt hoảng chạy đi nấp, các nàng tiên nước chui sâu dưới đáy sông, các nàng tiên hoa chui vào trong mỗi bông hoa rồi đóng lại thành nụ, ai cũng tìm chỗ ngụy trang của mình, chỉ thoáng chốc khu rừng trở nên bình thường như bao khu rừng khác, không còn những sinh vật kì bí nữa

Izuku đứng dậy chạy theo Kacchan đi ra bìa rừng, thấy cậu ấy sà xuống từ trên cao hét lớn

"Cút khỏi xứ Moors ngay, trận đánh lần trước các người chưa đủ thảm hại sao?"

Vị vua nhìn đôi cánh sau lưng Katsuki mà cau mày tức giận

"Đôi cánh đó vốn dĩ đã là của ta, thằng nhóc kia dám đem nó đi, ta chỉ đến để đòi lại thứ thuộc về mình"

Khi thấy Izuku ló mặt sau hàng cây, ông ta càng hét lớn

"Còn ngươi, rõ ràng đã đem đôi cánh đến dâng cho ta, chỉ cần mấy ngày nữa là người có thể cưới con gái ta và trở thành vua, vì sao lại phản bội lại ta?"

Izuku: "..." Tôi lạy, đừng nói nữa ông lão ơi, có biết mãi tôi mới dỗ được Kacchan không hả? Nói nữa là tôi lên thớt luôn đó

"Không, người tôi yêu luôn là Kacchan, tôi chưa bao giờ yêu công chúa hết"

"Vậy tại sao ngươi lại cắt cánh của nó dâng lên cho ta?"

Izuku: "..." Đừng có hỏi nữa, xin đấy. Làm sao tôi biết, có phải tôi làm đâu, đi mà hỏi cái tên khốn nạn kia ý

"Việc đó là một sai lầm, nó khiến tôi luôn sống trong hối hận vì đã làm tổn thương người tôi yêu nhất, điều đó thật khó để bù đắp nhưng tôi hi vọng mình vẫn còn cơ hội để có lại trái tim người ấy"

Izuku nói xong cũng phải đỏ mặt, quá sến súa, lời kịch như phim tình cảm rẻ tiền vậy, nói ra cũng đủ ngượng rồi. Hắn không ngờ mình dạo này cũng mồm mép phết, quả nhiên trải qua bốn đời là tên khốn thì khả năng ứng biến cũng nhanh hơn

Katsuki nghe nó nói mà nổi cả da gà, anh nhìn Deku đang cúi đầu đỏ mặt bằng khuôn mặt ghét bỏ. Ăn nói gì mà tởm thế, sao trước kia anh lại yêu cái thằng này được nhỉ? À mà bây giờ vẫn yêu, cáu thế không biết, muốn cho nó ăn mấy cái đập ghê

"Tấn công chúng, mang đầu hai tên đó cho ta"

"Vâng, dàn trận"

Katsuki lớn tiếng nói, tiếng gọi vang vọng ra xa

"Đứng dậy và chiến đấu với ta, hỡi các vệ binh"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ