Chương 3

1.7K 257 20
                                    

Đến khi hết ngày tan học, Katsuki vác cặp về nhà, cậu nghĩ hôm nay coi như đã xong, cuối cùng cũng không phải nhìn Deku thêm nữa. Ấy vậy mà lúc cậu làm ca đêm trong quán bar năm sao, Katsuki lại thấy bóng dáng tên tóc xanh ló vào, cậu thực sự hít sâu một hơi, tay tí thì bóp nát ly rượu. Nhưng chưa kịp để cậu mở lời, quản lí quán bar đã từ đâu đi ra bắt chuyện với Deku, trông thái độ nịnh nọt của ông ta, Katsuki lau ly rượu càng suy nghĩ hơn

Bây giờ cậu không thể giống như lúc trước kiêu ngạo không để tâm tới ai, cậu cần bình tĩnh xử lí tình huống, nếu không công việc lương cao này cũng mất. Được một lúc thì quản lí mời Izuku đến quầy rượu trước mặt Katsuki, ông cười nói

"Đây là nhân viên pha chế giỏi nhất chỗ chúng tôi, rượu từ tay cậu ấy đều là loại thượng hạng, tôi hi vọng ngài có thể thử nó"

Sau đó ông quay sang yêu cầu Katsuki: "Bakugo, đây là khách quý, nhớ phục vụ tử tế đó"

"Ờ"

Quản lí: "..." Thằng nhóc này hiểu tử tế là gì không đấy?

Quản lí nhớ lại tính cách của Bakugo mà toát mồ hôi, nếu không phải vì tay nghề pha chế kia thì nói thật ông không muốn nhận nhóc này đâu, nó đánh ba khách quý vì dám động chạm vào người mình rồi. Đối với quản lí mà nói chỉ động chạm một chút thôi thì đã có sao, nghề này chính là thi thoảng bị thế, nhóc Bakugo không biết nhịn gì cả. Ông nhìn Katsuki cảnh báo, ra hiệu nếu còn đánh khách là tháng lương này của cậu coi như mất đi. Katsuki hừ lạnh, nhìn Deku đang ngắm mình không chớp mắt thì nhếch mép

"Vậy quý ngài đây muốn uống gì?"

"Cậu pha gì tôi cũng uống hết á"

"Ha, được rồi"

Katsuki pha một ly cocktail cực mạnh cho Deku, lúc cậu bưng ra thì bị quản lí trợn trừng mắt, ông mấp máy môi không biết nên ngăn thế nào thì Izuku đã cầm ly uống hết. Katsuki đợi một lúc thấy Deku vẫn cười cười với mình như thường, dường như không có dấu hiệu say thì hơi ngạc nhiên, cậu thầm nghĩ chắc chưa đủ nồng độ cồn bèn pha mạnh tay hơn. Quản lí thực có xúc động muốn đánh đứa nhóc này, ông cười cười ngăn lại khi li thứ hai được mang lên

"Hay chúng ta đổi người khác đi, cậu bé này quả nhiên còn trẻ nên pha chế không ổn lắm, bên tôi còn nhiều người tài năng hơn"

Izuku cầm ly uống cạn nhìn ông, hắn bất đắc dĩ, hắn cũng bằng tuổi Kacchan mà chứ có phải lớn hơn đâu

"Đâu có, cậu ấy thật tuyệt vời, rượu Kacchan pha là tuyệt nhất trên đời"

Quản lí đơ ra nhìn vào đôi mắt chan chứa tình yêu của Izuku hướng tới Katsuki, ông hiểu luôn ra vấn đề, nãy giờ ông cứ lo làm phật lòng đại gia nhưng hình như người ta đến đây mang tâm thái theo đuổi thì phải, vậy thì không lo rồi. Nhưng đột nhiên ông nhớ lại thảm trạng của ba vị khách quý trước, nỗi lo lại lập tức quay lại. Mấy người trước ông còn dàn xếp được nhưng thân phận của thanh niên này thì...

Katsuki nhìn Deku uống đến ly thứ tư vẫn không sao, cậu ngạc nhiên tột độ, không ngờ thằng này lại uống rượu tốt thế. Izuku thì thở phào trong lòng, may mà trước khi đến đã nhờ Momo hack cho kĩ năng uống rượu không thì chết mất, biết ngay Kacchan sẽ thử hắn mà

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ