Izuku vào phòng khách lấy chiếc giường nhỏ trong không gian ra đặt trên bàn, sau đó đưa tay vào trong túi áo, nhẹ nhàng nâng tinh linh nhỏ bé ra đặt trên giường. Trên đường đi đến đây, Kacchan đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, thậm chí không thèm tỉnh dậy lúc ông vua kia long trọng tiếp đón, Izuku có chút mơ hồ nghĩ sở dĩ Kacchan yên tâm ngủ như vậy có lẽ là vì cậu ấy đang nằm trong lòng hắn
Suy nghĩ này là Izuku bấn loạn một hồi lâu, hắn nhìn Kacchan vùi mặt vào chăn, cảm thán Kacchan thật là đẹp làm sao. Tộc tinh linh ai nấy cũng đẹp mê người, Kacchan ở thế giới này càng đẹp khiến hắn không thở nổi, chỉ muốn lúc nào cũng giữ cậu ấy trong túi áo, không cho đi đâu
Bầu trời dần ngả chiều, Katsuki cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy, anh dụi mắt rồi hơi ngơ ngác khi nhìn không gian xa lạ trước mặt. Một bàn tay to lớn thò ra nắm anh lên, Katsuki nhìn thần rừng trước mắt thì tâm trạng thả lỏng, anh híp mắt ngáp một cái, ôm ngón cái của Izuku mơ màng
"Đến rồi sao?"
"Đúng rồi Kacchan, tối nay chúng ta sẽ tham gia tiệc đó. Tí nữa phải đối phó với con người đấy, Kacchan cần tỉnh táo lên"
Katsuki đang buồn ngủ nghe vậy tỉnh cả người. Đúng rồi, anh theo izuku đến đây để đề phòng con người chiếm lợi mà, phải tỉnh táo để chống lại mấy lời dối trá của con người. Katsuki tinh thần sục sôi, anh bay ra lấy nước rửa mặt rồi cầm một trái dâu tây to mọng lên ăn, quyết tâm chuẩn bị lâm trận đối phó với con người xấu xa. Izuku có phần buồn cười nhìn phản ứng của Kacchan, hắn đang tính trêu chọc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
"Thưa thần rừng, quốc vương sai chúng tôi đến thay y phục cho ngài"
Izuku cau mày ra mở cửa, Katsuki cũng ngồi trên vai hắn xem xét tình hình, anh thấy bên ngoài có năm nữ hầu ăn mặc khá hở hang đang cầm quần áo trên tay. Katsuki và Izuku trợn tròn mắt nhìn nhau, sau đó nhìn các hầu nữ đang cúi đầu. Hắn lập tức từ chối
"Không, ta có y phục của riêng mình rồi"
"Thưa ngài, bộ đồ đó làm bằng lá cây, không hợp với ngài cho lắm, đây là vải lụa tốt nhất bên chúng tôi, xin hãy mặc cái này tham gia bữa tiệc"
Nói rồi nữ hầu định đi vào nhưng Izuku đã nhanh hơn một bước đóng sập cửa lại làm cô sững sờ
"Nói với quốc vương, hoặc là ta mặc y phục của ta đi, hoặc là ta không đi, không cần nhiều lời"
"Tôi...hiểu, vậy thì chúng tôi xin lui"
Katsuki cũng vô cùng tức giận, bộ y phục này là tộc tinh linh tự tay làm, huy động gần như tất cả nhân lực mới làm xong, đây là bộ đồ thuộc về thiên nhiên thuần túy nhất, sao đám con người đó dám nói là không hợp
"Đừng giận mà Kacchan, tỉnh táo, cậu phải tỉnh táo lên"
Katsuki gật đầu sau đó căm tức cắn miếng dâu tây to, thiện cảm với con người cứ ngày một hạ xuống
Trong khi đó, nữ hầu đã quay lại báo với quốc vương, ông trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo với công chúa và hoàng tử ngồi bên dưới
"Mấy đứa nghĩ sao? Hime, con có thể giúp cha có được tình cảm từ thần linh không?"
"Cha à, con không dám chắc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanficIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...