C.7 - Tiểu hầu tử*

4.4K 187 14
                                    

*Tiểu hầu tử: Con khỉ nhỏ

“Không có việc gì chứ?” Lưu Thanh Phong nhìn về phía Đường Ngọc.

Người áp tiêu hàng năm đều rất biết nhìn người, vừa rồi Lưu Thanh Phong thấy rõ ràng Đường Ngọc tâm thần không yên.

“Là người quen hay là kẻ thù?” Lưu Thanh Phong liếc mắt nhìn bàn bên kia một cái, nhỏ giọng hỏi.

Đường Ngọc phục hồi lại tinh thần, biết Lưu Thanh Phong đã hiểu nhầm, vội vàng nói, “Không phải, là vừa rồi chợt nhớ tới chút chuyện trước kia, không cẩn thận nên mới làm đổ nước trà”

Lưu Thanh Phong nhìn nhìn phản ứng của Đường Ngọc, lại chuyển mắt nhìn về phía bàn bên kia, xác thực bộ dạng Đường Ngọc không giống như quen biết người ở bàn đó

Vừa lúc, tiêu sư lúc trước được phái đi dò đường đã quay trở lại, “Tiêu đầu!”

Ánh mắt Lưu Thanh Phong dời khỏi người Đường Ngọc

Áp tiêu đường xá xa xôi, vì lý do an toàn, tiêu sư cần căn cứ theo tình huống cùng kinh nghiệm, tùy thời điều chỉnh tuyến đường để tránh rơi vào thế bị động.

Cho nên tiêu cục khi ra tiêu, ven đường đều sẽ phái người đi dò đường.

Tuy rằng không biết hàng hóa lần này vận chuyển là gì, nhưng đối phương khi hạ tiêu lại ra tay hào phóng, lại chọn bốn mươi năm mươi tiêu sư đồng hành, đủ thấy hàng hóa lần này rất quý trọng.

Lư gia tiêu cục là bảng hiệu chữ vàng.

Hàng hóa càng quý giá, chủ hàng càng thích ủy thác cho Lư gia tiêu cục áp tiêu.

Nếu lần này ước định giao hàng tại Bình Nam, Lưu Thanh Phong cùng các tiêu sư khác cũng không dám lơ là chủ quan

Tuyến đường áp tiêu là cơ mật không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài, cho dù người trong tiêu cục cũng phần lớn đến ngày lên đường mới biết được.

Trong quán trà lạnh hiện tại vẫn còn người khác nên Lưu Thanh Phong đứng dậy, cùng với tiêu sư mới vừa tìm hiểu tin tức trở về đi đến một bên xe ngựa.

Đường Ngọc lúc này mới đặt chén trà xuống

Rời kinh đã hơn mười ngày, bởi vì mười ngày này vẫn luôn đi chung một đường cùng người Lư gia tiêu cục nên vẫn một mực gió êm sóng lặng, Đường Ngọc cũng dần cảm thấy việc trong kinh kia hẳn là nên bỏ qua đi, cũng cần sang trang mới, cây trâm kia cũng không khơi dậy được bất kỳ gợn sóng nào.

Nhưng bỗng nhiên ở chỗ này nghe được tin tức Tấn Vương cùng Kính Bình Hầu, sợ hãi cùng bất an Đường Ngọc giấu nơi sâu nhất tận đáy lòng giống như bị mở ra, toàn bộ lại lần nữa dâng lên từ đáy lòng

Sắc mặt Đường Ngọc trở nên trắng bệch.

Mấy người bàn kế bên vốn là vào quán trà lạnh nghỉ chân giết thời gian, quả quyết sẽ không chỉ nhắc tới xung đột của Tấn Vương cùng Kính Bình Hầu

Người chung quanh đều là người tiêu cục, người tiêu cục lại không thích gây chuyện, nên mấy người này sau khi ăn xong lại tiếp tục tán gẫu, càng không có gì cần cố kỵ.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ