C.17 - Thêm phiền

3.3K 158 14
                                    

Sau khi Lưu Thanh Phong đi được mấy ngày, thời gian dần bước sang tháng bảy

Ngày hè Bình Nam cỏ cây sum suê, thời tiết nóng bức

Lúc buổi trưa mặt trời nóng đến mức như muốn nướng chín vạn vật, gần như không thể ra khỏi cửa được. Tổ mẫu có thói quen ngủ trưa, buổi trưa Đường Ngọc ăn cơm cùng tổ mẫu xong, sẽ đơn giản tản bộ tiêu thực dưới bóng râm mát trong viện, rồi sau đó mới ngồi giữ trên ghế nhỏ bên cạnh giường, vừa phe phẩy quạt cho tổ mẫu, vừa nói chuyện với bà, chờ khi tổ mẫu ngủ mới đi bận bịu việc khác

Liên tiếp hơn mười ngày, các chuyện còn tồn đọng lại trong nhà, Đường Ngọc đều dần dần sắp xếp lại, thời gian cũng dần dần an ổn

Bỗng nhiên thiếu đi việc lúc nào cũng phải cẩn thận trong mọi việc, như giẫm trên băng mỏng trước đây ở trong cung, thời gian bây giờ, theo Đường Ngọc thấy thì trôi chảy rất an bình.

Đường Ngọc rất hưởng thụ cuộc sống cứ trôi chảy an bình như vậy

Trần Thúc vẫn cứ cách một hai ngày liền sẽ đi qua chỗ Đường Ngọc, một là tới thăm lão thái thái, hai cũng là mang Đường Đường tới đây gặp Đường Ngọc. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, Đường Đường mới ban đầu còn chưa kịp thích ứng, Đường Ngọc còn dẫn Trần Thúc đi qua chỗ khám thú y sát đường xem qua, kỳ thật chính Trần Thúc cũng còn chưa thích ứng được

Y phục của hắn phần lớn đều kín kẽ, cổ áo cũng đều gài chặt nút không chút cẩu thả, vài lần Đường Ngọc đã thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi. Đường Ngọc nhớ tới khi lần đầu gặp Trần Thúc tại Quy Hồng trấn, hắn khoác kiện áo choàng rộng thùng thình, giữa mày cũng có vài phần lười biếng mỏi mệt, không giống trước mắt, hẳn là do có trưởng bối ở đây

Đường Ngọc có khi cảm thấy lễ nghi giáo dưỡng của hắn không giống như gia đình giàu có bình thường……

Nhưng chính Trần Thúc lại chưa bao giờ nhắc tới, người khác chủ động hỏi ngược lại hình như hơi quá mức, do đó Đường Ngọc cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi, nhưng mỗi lần hắn tới, Đường Ngọc đều sẽ lấy cho hắn nước ô mai giải nhiệt

Mỗi lần Trần Thúc đều có thể uống hai chén trở lên, chóp mũi còn treo đầy mồ hôi

Thời tiết Bình Nam ẩm ướt nóng bức, đối với Trần Thúc mà nói xác thật có chút chịu tội. Ở trong phủ đệ còn có thể cởi áo lười biếng, nhưng như Đường Ngọc đoán, từ nhỏ Trần Thúc đã được giáo dưỡng cần phải y phục chỉnh tề sạch sẽ trước mặt trưởng bối, tổ mẫu của Đường Ngọc chính là trưởng bối hắn, mặc dù đôi mắt tổ mẫu không thể nhìn thấy, nhưng cái gọi là giáo dưỡng cũng không chỉ ở trước mặt người khác, mà là ở nơi thấy được hoặc không thấy được đều phải như thế

Hai ngày nóng nhất này, Trần Thúc tới không sớm như trước đây

Lại có một lần, chính Đường Đường vụng trộm chui lỗ chó qua nơi này. Mũi chó của Đường Đường nhạy bén, cũng ngựa quen đường cũ biết được đối diện chính là nhà Đường Ngọc, Đường Đường chui ra từ lỗ chó, vào trong nhà Đường Ngọc lăn lộn cả buổi cơm trưa, rồi sau đó lười biếng vào phòng tổ mẫu, tựa vào chân Đường Ngọc, vừa nghe Đường Ngọc cùng tổ mẫu nói chuyện, vừa ngủ gật.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ