C.96 - Về nhà

1.1K 75 3
                                    

"Bệ hạ, Kính Bình Hầu tới rồi." Thủ lĩnh cấm quân tiến lên, cuộc trò chuyện giữa Triệu Văn Vực cùng mưu thần ngừng lại.

Phùng Vân cùng Vương Uy đi theo vào sau Trần Thúc

"Trần Thúc." Triệu Văn Vực tiếp đón.

Người bên cạnh Triệu Văn Vực, thủ lĩnh cấm quân cùng mưu thần sôi nổi chắp tay thăm hỏi, "Kính Bình Hầu."

Trần Thúc gật đầu.

"Đường Ngọc thế nào?" Triệu Văn Vực quan tâm Đường Ngọc trước

Người bên cạnh Triệu Văn Vực cùng mưu thần có chút sốt ruột.

Kính Bình Hầu phu nhân có Kính Bình Hầu quan tâm thì được rồi.

Bây giờ vừa lúc tâm tư Kính Bình Hầu không đặt ở chuyện này, hẳn nên nhân cơ hội để Lưu thành lấy về trong tay nhiều hơn Vạn châu phủ một chén canh mới phải.....

Nhưng nhìn bộ dáng thiên tử, càng như người không có tâm tư làm thiên tử.

Trần Thúc tiến lên, "Khỏe hơn rồi, vừa mới đi gặp Văn Quảng,"

Triệu Văn Vực cũng buông lỏng rõ rệt, "Thời buổi rối loạn, qua được khó khăn thì tốt."

Trần Thúc gật đầu.

"Trần Thúc, việc trong kinh đã xong, ở lâu vô ích. Bây giờ Đường Ngọc còn cần ngươi chăm sóc, thê tử cùng nữ nhi ta đều ở Lưu thành, nếu ngươi và ta từng người đều muốn mau chóng về Lưu thành cùng Vạn Châu, không bằng hôm nay đưa ra quyết định?" Triệu Văn Vực công bằng.

Mưu thần kinh ngạc nhìn hắn, châu quận tân triều quản lý không ít, hôm nay làm sao quyết định xong kịp?

Chuyện lớn như vậy, chưa kể đàm phán kéo dài, mất ba năm vẫn là thời gian cực kỳ nhanh!

Phùng Vân cũng nhìn về phía Trần Thúc, không tin được hôm nay có thể quyết định những việc này

Trần Thúc lại nói, "Được, hôm nay giải quyết xong đi"

Hai người nhìn nhau cười, trong điện sôi nổi thổn thức.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Có nội thị quan đi phía trước dẫn đường, Đường Ngọc đi theo sau nội thị quan, trong cung đối với nàng mà nói hết thảy còn đều rất quen thuộc, nhưng lại tựa như đã thay đổi

Trần Thúc đã dặn dò, nội thị quan đi rất chậm.

Trần Phong vẫn luôn đi theo Đường Ngọc, bảo đảm Đường Ngọc an ổn.

Khi nhìn thấy Văn Quảng, trên mặt Văn Quảng hai hàng nước mắt, "Cô cô! Cô cô bình an thì tốt, suýt nữa cho rằng cô cô xảy ra chuyện, cô cô bình an thì tốt......"

Trong đầu Đường Ngọc mơ hồ có ấn tượng, nàng đi theo phía sau Văn Quảng và các cung nữ khác ra khỏi cung, khi đi phảng phất như còn gặp Đỗ Thanh Hồng. Nhưng trong đầu Đường Ngọc chỉ hiện lên một đoạn thực ngắn như thoảng qua, nếu tiếp tục nghĩ, lại có chút đau.

"Phu nhân?" Trần Phong thấy nàng không được thoải mái.

Đường Ngọc nhẹ giọng nói, "Không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi."

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ