C.43.1 - Khởi hành

2.5K 97 0
                                    

Mấy ngày kế tiếp cứ diễn ra đúng như tuần trăng mật tân hôn

Ngoại trừ mỗi ngày trò chuyện cùng tổ mẫu một khoảng thời gian, gặp mặt mợ cùng Mậu Chi, phần lớn thời gian hai người đều ở bên nhau

Trần Thúc làm như rất hứng thú với việc vẽ mi, một hai nhất định phải vẽ, ngày thứ hai, thỉnh an tổ mẫu xong, hai người liền trở về viện vẽ mi hơn nửa ngày

Đường Ngọc thật sự không có biện pháp với hắn

Dỗ dành, làm nũng, thủ đoạn nào cũng đều có, ùn ùn không dứt……

Nhưng vẽ đến sau ngày thứ ba, thật sự đã vẽ ra hình dáng đúng với mi thực tế

“Ngày sau, việc vẽ mi này cứ giao cho ta.” Trần Thúc vừa lòng.

Ngoại trừ vẽ mi, hai người cũng thích ngồi ở ấm đình trong viện nhìn tuyết rơi

Trong Cẩm Đường uyển có xây dựng một ấm đình, đã nhiều ngày tuyết rơi, hai người ngồi trong ấm đình pha trà thưởng tuyết, cũng sẽ cùng nhau đọc sách. Trong ấm đình có bố trí một cái ghế dài, Đường Ngọc sẽ nằm trong lòng Trần Thúc, Trần Thúc đọc sách cho nàng nghe.

Có đôi khi, sẽ là hai người ngồi trên giường nhỏ, dựa lưng vào nhau lật sách

Cũng có đôi khi, Đường Ngọc sẽ bất tri bất giác phát hiện Trần Thúc ngủ quên, cũng không làm phiền hắn, coi như thành gối dựa để hắn dựa vào. Khi hắn tỉnh lại, hỏi hắn ngủ đã bao lâu, Đường Ngọc đều nói, không bao lâu.

Tòa nhà mới này ở vùng ngoại thành.

Lúc trước Trần Thúc và Đường Ngọc đều thích tòa nhà này chỉ vì một nguyên nhân, chính là cảnh sắc mê người xung quanh, bây giờ tuyết bắt đầu rơi, từ trong viện có thể nhìn thấy cảnh núi tuyết phía xa, Trần Thúc cũng sẽ cùng Đường Ngọc đi ra vùng ngoại thành đạp tuyết.

Chỉ là khi trở về, Trần Thúc nhiễm phong hàn, có chút ho khan.

Đường Ngọc mơ hồ nhớ rõ, đây là lần thứ hai từ tháng mười đến nay

Lúc trước đi Mạo thành, trên đường gặp phải mưa to, lại cõng nàng đi một đoạn đường rất xa, nên hắn đã bệnh một hồi, ở chỗ thái nãi nãi còn không chịu khám đại phu cùng uống thuốc, cũng luôn muốn lừa dối để thoát thân

Ngày thường ôn hòa nho nhã, đứng trước chén thuốc liền biến thành tính tình trẻ con.

Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến lời thái nãi nãi nói, không trông chừng thì thuốc của hắn còn không biết sẽ đi nơi nào.

Đó là chuyện tháng mười, mới khỏe không bao lâu, bây giờ còn chưa đến đầu tháng chạp, lại bị bệnh.

Hỏi hắn, liền nói không có việc gì, cảm nhẹ thôi, cũng quen rồi.

Đường Ngọc cũng tìm Trần Nguyên tới hỏi.

Trần Nguyên nói, khi hầu gia còn nhỏ thân thể không được khỏe, sau đó từ từ điều dưỡng lại, hiện giờ xem như đã khá hơn nhiều, nhưng chỉ là không được đụng tới đồ vật lạnh lẽo, lúc vào đông, thời tiết chợt lạnh thì đặc biệt rất dễ nhiễm bệnh, đại phu trong phủ cũng ở khoảng thời gian từ tháng mười một đến khi đón năm mới, phần lớn thời gian đều không cho hầu gia ra cửa.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ