Sáng sớm hôm sau, Trần Thúc liền dẫn theo Mậu Chi chuẩn bị xuất phát.
Buổi sáng đi sớm chút, có thể đến chỗ tiếp theo trước hoàng hôn, không cần phải đi đường đêm, trong ngày mùa đông có vẻ an ổn hơn
Dương thị dặn dò một số việc cho Mậu Chi
Tổ mẫu cùng Trần Thúc trò chuyện vài câu, sau đó Đường Ngọc mới tiến lên.
Đối với chuyện cần nói, tối hôm qua nói rất nhiều, đối với chuyện cần làm, tối hôm qua cũng đã làm nhiều lần, Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Còn có một chuyện chưa nói với nàng.”
Chuyện giữ đến lúc này mới nói, là chuyện tránh còn không kịp, Đường Ngọc nhìn hắn.
Trần Thúc nắm tay ho nhẹ hai tiếng, “Hôm qua đã nhắc qua với nàng về Phạm Cù, nàng còn nhớ không?”
Đường Ngọc gật đầu, nàng còn nhớ, Phạm Cù là trưởng sử Kính Bình Hầu, cũng chính là một kiểu quản gia, sẽ thay Trường Doãn chăm sóc đất phong Kính Bình Hầu phủ cùng với một số việc liên quan, là nhân vật rất quan trọng, Trần Thúc bảo là cho các nàng đi về chung với Phạm Cù
Trần Thúc xấu hổ cười nói, “Kỳ thật, hắn là tới chủ trì hôn sự của chúng ta, nhưng mà ta đã làm xong hôn sự trước, còn chưa nói cho hắn biết, khả năng sau khi hắn tới mới có thể phát hiện hôn sự đã kết thúc……”
Đường Ngọc: “……”
Trần Thúc thở dài, “Cũng do ta sợ đêm dài lắm mộng, thành thân sớm một chút cho an tâm……”
Đường Ngọc cạn lời.
Trần Thúc lại nói, “Ta không nhìn thấy hắn ngược lại cảm thấy càng tốt hơn một chút, hắn á, hắn chính là miệng dao găm mà tâm đậu hủ, người có chút cổ hủ, nhưng mà rất tốt, cũng rất đáng tin cậy, ở chung với hắn ổn lắm.”
Đường Ngọc tin tưởng, tối hôm qua hắn thật sự ngại nói với nàng việc tổ chức hôn sự sớm, bằng không tối hôm qua có khả năng không thể an tâm “tiễn đưa”, kỳ thật hắn rất tinh tường hơn bất kỳ ai khác……
Đường Ngọc nhìn hắn, hắn cười hôn trán nàng, “Phu nhân, ta ở Giang thành chờ nàng.”
Đường Ngọc vẫn ôm hắn, “Thuận buồm xuôi gió.”
Hắn cũng ôm chặt nàng, “Nghe phu nhân.”
Đường Ngọc buông tay.
Mậu Chi cũng tiến lên ôm nàng, Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Thay tỷ chăm sóc tỷ phu!”
Mậu Chi cười hì hì gật đầu.
Chờ Trần Thúc cùng Mậu Chi lên xe ngựa, Đường Ngọc cũng đỡ lão thái thái tiến lên, “Trường Doãn, lên đường bình an.”
“Tổ mẫu, gặp tại Giang thành”
Lão thái thái gật đầu.
Xe ngựa chậm rãi rời khỏi cổng lớn, giống như bỗng nhiên thật sự tới thời khắc phải rời xa, trong lòng Đường Ngọc sinh ra vô vàn không nỡ, lại vẫn nhìn Trần Thúc trước cửa sổ xe ngựa, ôn nhu cười cười.
Tâm Trần Thúc cũng tựa như càng nặng nề
Nàng là sợ hắn lo lắng.
“Tỷ phu, có phải huynh không nỡ xa tỷ tỷ không?” Mậu Chi vừa vẫy vẫy tay cùng mẫu thân xong, liền hỏi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomanceTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...