C.31.1 - Chú ý chừng mực

2.4K 112 4
                                    

Trần Thúc phát hiện từ khi Lục Miện Thành tới sau hai ngày, hắn mỗi ngày ngoại trừ thời gian cùng thái nãi nãi uống trà và đánh mã điếu, đều sẽ không nhìn thấy Đường Ngọc. Đường Ngọc cũng vẫn luôn ở lại phòng thái nãi nãi, nói với thái nãi nãi để cho hai huynh đệ bọn họ nói chuyện.

Hắn với Lục Miện Thành làm gì có nhiều chuyện để nói như vậy chứ?

Trần Thúc nghẹn một bụng tức giận.

Ngụy Chiêu Đình lại mới đi được hai ngày, Trần Thúc cũng không muốn Lục Miện Thành này tiếp tục đồng hành cùng Ngụy Chiêu Đình, mặc dù sau khi hồi kinh, việc làm hiện giờ có khả năng đều là phí công, nhưng ít ra ngay lúc này, hắn không muốn để Lục Miện Thành chung một chỗ với Ngụy Chiêu Đình, cho nên việc về lại Đào thành chỉ có thể hoãn lại hai ba ngày.

“Việc về lại Đào thành khả năng sẽ chậm hơn hai ba ngày, Kiến Minh còn ở đây, nên ta muốn ở lại với thái nãi nãi thêm vài bữa.” Ăn xong cơm trưa, khi tản bộ cùng thái nãi nãi, Trần Thúc nhắc đến với nàng, Đường Ngọc không có lúc nào đơn độc ở cùng một chỗ với hắn, cho nên hắn muốn giải thích, muốn dỗ dành cũng không có cách nào.

“Được.” Đường Ngọc liền đơn giản trả lời, không nói gì khác.

Trong lòng Trần Thúc như bị một tảng đá nặng đè xuống, không chút nào thoải mái.

Lục Miện Thành nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Hôm nay khi uống trà, khi đánh mã điếu, cùng lúc ăn cơm, Lục Miện Thành đều trộm quan sát, không hi hi ha ha chọc cười như hôm qua. Bởi vì đêm qua tam ca rõ ràng thất thần ôm sai người, trong miệng nói là tam tẩu đừng giận hắn nữa. Vậy là tam tẩu đang giận tam ca……

Nghĩ cũng đều không cần nghĩ, rõ ràng tam tẩu là người bình thản dịu dàng như vậy, khẳng định là tam ca chọc người ta tức giận.

Sau khi tản bộ tiêu thực, Đường Ngọc chăm sóc thái nãi nãi ngủ trưa.

Lục Miện Thành trộm hỏi, “Tam ca, huynh chọc tam tẩu giận rồi phải không?”

Trần Thúc nhạt giọng, “Còn không rõ ràng sao?”

Lục Miện Thành nghẹn lời.

Trần Thúc nói, “Theo ta đi Mạo thành một chuyến.”

“Bây giờ sao?” Lục Miện Thành kinh ngạc, “Đi làm gì a?”

Trần Thúc liền túm hắn theo.

……

Trong phòng, lão phu nhân hẳn là đã ngủ say, Đường Ngọc từ từ đứng dậy, sợ đánh thức bà.

Khi vén mành lên, Đồng bà vừa lúc quay trở về, hai người nói chuyện ở phòng ngoài.

“Phu nhân, hầu gia cùng Tứ công tử đi vào thành, nói phu nhân đừng lo lắng, muộn chút hắn sẽ trở về.” Đồng bà truyền lời. Hầu gia luôn làm việc ổn thỏa, đi vào thành cũng nhớ báo với phu nhân một tiếng, trong lòng Đồng bà nghĩ như thế.

Nhưng Đường Ngọc hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, “…… Có nói đi làm gì không?”

Nàng thật sự sợ buổi tối ngày hôm đó

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ