C.22 - Phu quân

3.4K 174 19
                                    

Đường Ngọc không ngờ hắn lại mở miệng nói trắng ra như vậy, xe ngựa đã đi qua, bọt nước bắn lên cũng bị hắn lấy ống tay áo che lại, hắn ôm lấy nàng, thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, sắc mặt cũng hơi hơi đỏ, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng không biết đặt ở nơi nào.

"Chọc nàng thôi ~ A Ngọc cô nương." Hắn cười cười, lát sau duỗi tay kéo nàng đứng dậy, ôn hòa mà nho nhã.

Đường Ngọc còn có chút ngốc.

Khi đứng dậy, mới thấy một bên ống tay áo của hắn bị nước mưa thấm ướt.

Vừa rồi xe ngựa chạy qua, thế nước bắn lên tuy mạnh, nhưng lại không đến mức thấm ướt thành một mảng như thế này, là bởi vì một cây dù không đủ che cho hai người, trừ phi, một người duỗi tay qua ôm người kia

Đường Ngọc có chút liễm mắt.

Xe ngựa chạy qua, dường như hết thảy bình tĩnh nhu hòa lúc trước đã bỏ đi mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch......

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Chờ khi về đến tiểu viện, Trần Thúc thu dù, "Ta đi thay y phục rồi lại đi tìm tổ mẫu."

Nhưng Đường Ngọc thấy hướng hắn đi là hướng vào trong viện

Hắn dường như cũng nhớ tới cái gì, nhẹ giọng nói, "Đúng rồi, vừa rồi quên nói với nàng, vừa lúc ta tới trễ, Trần Lỗi còn chưa tìm được viện tử thích hợp nên tổ mẫu cho ta ở tạm tại chỗ này một vài bữa, chờ tìm được viện tử rồi lại dọn ra ......"

Ở lại nơi này?

Trên mặt Đường Ngọc lại lần nữa lộ ra thần sắc vi diệu mà khó có thể miêu tả được. Trần Thúc cũng đã xoay người, nắm tay đặt bên môi, vụng trộm cười cười.

Đường Ngọc gõ cửa, tổ mẫu gọi nàng đi vào

"Trở lại rồi sao? Trường Doãn nói mưa lớn quá để đi đón con, hai đứa có gặp nhau không?" Tổ mẫu hỏi.

Đường Ngọc đáp, "Dạ gặp được, mưa lớn quá, y phục của hắn ướt hết rồi, đang đi thay y phục."

Đường Ngọc tiến lên, đặt bánh đậu đỏ lên bàn, lại đặt quần áo mùa đông đã xếp ngay ngắn vào tủ quần áo. Trước đó là làm theo kích cỡ ước lượng của tổ mẫu, bình thường quần áo mùa đông cũng đều sẽ không có bao nhiêu chênh lệch, chờ đến khi gần mặc thì thử lại một lần, nếu có chỗ không vừa lúc ấy nàng lại cầm đến cửa hàng trang phục sửa lại

Đường Ngọc quay trở lại, thuận tay đỡ tổ mẫu từ trên ghế nằm đứng dậy, "Tổ mẫu, con có mua bánh đậu đỏ về."

Đồ ăn vặt tổ mẫu thèm ăn cũng không nhiều, nhưng đặc biệt rất thích ăn bánh đậu đỏ, nói là gắn liền với ký ức thời niên thiếu, cho nên phàm là Đường Ngọc gặp được, đều sẽ mua về cho tổ mẫu một ít, hôm nay cũng vậy

Đường Ngọc mới vừa nói xong, tổ mẫu cười nói, "Đúng lúc thế, Trường Doãn cũng mua về."

Tổ mẫu mở miệng, Đường Ngọc khựng một chút, thuận thế nhìn qua, mới thấy trên bàn cũng đã để sẵn một hộp bánh đậu đỏ, vừa rồi nàng không lưu ý.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ