Hôm sau, Đường Ngọc ngủ thẳng một giấc từ khuya đến sáng.
Tia nắng ban mai mang theo ánh sáng nhạt, thông thường nàng có thể cảm thấy, cho nên thức dậy cũng không quá trễ, nhưng hôm nay rèm trướng buông xuống, gần như ngăn cách ánh mặt trời, Đường Ngọc chỉ cảm thấy ngủ thật sự thoải mái, lại không biết ngủ tới khi nào rồi......
Khi tỉnh táo hẳn, lại cảm giác có chỗ nào không đúng.
Ngay sau đó mới phát hiện có người đang duỗi tay ôm nàng, hàm dưới để trên đỉnh đầu nàng, vòng tay qua bên hông nàng
Đường Ngọc bỗng nhiên lập tức tỉnh
Tối hôm qua Trần Thúc hôn nàng trong sân, sau đó ôm nàng về phòng, hôn nàng ở cửa phòng hồi lâu...... Cuối cùng, ăn vạ ở chỗ nàng không đi. Nhưng không giống bộ dạng bông đùa càn quấy như trước đây, mà trực tiếp mặt dày nói hắn ngủ bên ngoài, nàng ngủ bên trong, cuối cùng để Đường Đường vào giữa
Nàng mở miệng, hắn liền trầm giọng nói, nàng có đuổi ta ra ngoài, ta vẫn cứ đứng luôn ở cửa.
Đường Ngọc nhìn hắn
Trần Thúc chớp chớp mắt, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, "Ngủ đi, ta là chính nhân quân tử......"
Đường Ngọc quay đầu.
Đó là chuyện tối hôm qua, sáng nay tỉnh dậy, hắn ôm nàng từ phía sau, Đường Đường ngủ trên đỉnh đầu nàng......
"Trần Trường Doãn!" Đường Ngọc thật có chút cạn lời.
"Hửm." Phía sau truyền đến âm thanh lười biếng lại thanh quý, lại nói, "Ngoan, ta ngủ tiếp một lát."
Cả khuôn mặt Đường Ngọc đều đỏ, nhớ tới lúc này, cả người hắn vòng lấy nàng, nàng nhúc nhích không được, nàng chỉ có thể xoay người về phía hắn. Hắn không mở mắt, nhưng rõ ràng đã tỉnh, khóe miệng hơi hơi treo ý cười, nhắm mắt lại, ái muội nói, "Nàng hôn ta một cái, ta cho nàng ngồi dậy ~"
Đường Ngọc kinh ngạc đến ngây người.
Sau đó có người vẫn luôn nhắm mắt nói, "Nếu không, ta hôn nàng một cái cũng được a ~"
......
Cửa phòng "Rầm" một tiếng đóng lại.
Trần Thúc và chó Đường Đường, cả người cả chó đều bị đuổi ra ngoài.
Mắt to trừng mắt chó, Trần Thúc thở dài, "Chó Đường Đường con cũng không được nữa hả, nương đuổi con ra đây luôn rồi."
Chó Đường Đường nép vào trong lòng ngực hắn, lấy khí, hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng một người một chó đều có bộ dạng đáng thương vô cùng
Rồi sau đó, Đường Ngọc cũng mở cửa ra ngoài, Trần Thúc lập tức thay đổi ngữ khí, "Đều tại ngươi, đã nói ngươi ngủ ở giữa đi, ngươi sao lại như vậy, cứ một hai phải bò lên trên đầu nương ngươi ngủ......"
Trần Thúc dừng một chút, vốn định đẩy Đường Đường ra khỏi người, nhưng nương người ta cũng ra tới rồi, Trần Thúc bất chợt cảm thấy không tốt, lập tức nói, "Đi, tìm Mậu Chi ca ca của con chơi thôi ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomanceTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...