C.18 - Kinh hồn

3.1K 147 13
                                    

Đường Ngọc đi theo tiểu nhị vào trong, đặt vải vóc sang một bên, tùy ý nhìn khắp nơi một chút

Nàng vốn có bộ dáng đẹp mắt, quần áo phẩm vị đều tốt, mắt nhìn đồ cũng độc đáo, không ít trang sức cùng phụ kiện quý trọng, nàng đều nhìn ra được xuất xứ.

Tiểu nhị gọi chưởng quầy ra tiếp đón.

Trong cung thấy nhiều đồ, ít nhiều cũng có thể nói ra một chút, chưởng quầy biết Đường Ngọc biết nhìn hàng.

Đường Ngọc vừa thử trang sức, vừa bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, cũng hiểu biết được bảy tám phần không sai biệt lắm.

Cửa hàng này vị trí rất tốt, khách hàng rất tốt, hẳn cũng là cửa hiệu lâu đời, không ít khách lui tới đều là khách quen, nếu so sánh tiền thuê giữa cửa hàng này cùng cửa hàng bán vải ban nãy, đúng là cách biệt một trời một vực

Đường Ngọc nhìn không sai biệt lắm, đơn giản chọn một cây ngọc trâm đặc biệt, chờ tiểu nhị bỏ vào hộp gấm

Trong lúc chờ đợi, cửa ra vào của cửa hàng chợt mở ra, Đường Ngọc nhìn chưởng quầy đứng bên cạnh, cung kính đi lên tiếp đón, “Mã gia!”

Loại thời điểm này Đường Ngọc cũng không có nhìn nhiều

Tò mò hại chết mèo, hàng năm người trong cung chết vì tò mò nhiều lắm

“Tới thu tiền thuê!” Thuộc hạ của tên được chưởng quầy gọi là Mã gia lớn tiếng gào lên một câu.

Đường Ngọc ngoài ý muốn, lúc này mới lặng lẽ liếc nhìn. Chỉ thấy tên được gọi là Mã gia kia, dáng người cường tráng, ngưu cao mã đại*, khuôn mặt hung thần ác sát, còn có vài tên thuộc hạ gương mặt bất thiện đi theo sau, chẳng trách Hồ chưởng quầy nơm nớp lo sợ, người bên ngoài thấy cũng đều sợ hãi.

*ngưu cao mã đại: tui ko hiểu rõ câu này nên để nguyên luôn, chắc nghĩa cũng na ná như dáng vẻ trâu bò. Bạn nào có cách giải thích hay hơn thì cho tui biết với nha

Đường Ngọc thu hồi ánh mắt, nhớ tới trước đây Kim thúc thúc đã từng nói qua, cửa hàng này là bị một đám người cháu trai của thủ thành chiếm đoạt mất. Hiện giờ, Mã gia trong miệng chưởng quầy là cháu trai thủ thành, hay là bằng hữu của tên cháu trai, hay chỉ là tuỳ tùng, kỳ thật Đường Ngọc không nắm chắc, cũng không nhìn tiếp.

Vừa lúc tiểu nhị đưa hộp gấm đã gói xong cho nàng, “Cô nương cất kỹ.”

Đường Ngọc nhận lấy, tận lực cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi cửa hàng.

Tên vừa rồi được gọi là Mã gia vốn đang muốn đi vào bên trong cửa hàng, nghe được lời này của tiểu nhị, không khỏi chuyển mắt, vừa vặn thấy Đường Ngọc cúi đầu đi qua trước mắt. Tuy rằng chỉ nhìn thấy một bên mặt, nhưng cố tình nhìn từ góc độ này, vừa lúc thấy góc nghiêng gương mặt nàng xinh đẹp động lòng người, hơn nữa là loại nét đẹp ưa nhìn không hề lộng lẫy rêu rao, nhưng khi chợt nhìn thấy lại có vài phần hương vị

Ánh mắt Mã gia dừng một chút, “Cô nương nơi nào?”

Kỳ thật chưởng quầy cũng không thích Mã gia, mới vừa rồi khi tiếp chuyện với Đường Ngọc, chưởng quầy cảm thấy nàng tuy biết được rất nhiều, nhưng lại thiện chí giúp người, cũng không làm khó dễ người khác, chưởng quầy liếc mắt một cái nhìn ra được tên Mã gia này tâm tư xấu xa nên tận lực né qua, “Là khách mới, trước đây chưa từng gặp qua, không biết là cô nương nhà ai.”

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ