C.93 - Lo lắng

1.3K 70 12
                                    

Trong lòng Trần Thúc vô cùng hoảng hốt, càng nhìn ra mê hoặc từ trong mắt nàng

Không chỉ có mê hoặc nhìn hắn, mà còn mê hoặc nhìn nhìn bốn phía, lại bởi vì tính tình cẩn thận, không trực tiếp hỏi đây là nơi nào, mà thật cẩn thận quan sát một vòng, sau đó lại ngước mắt nhìn hắn, nhạt giọng nói, “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Không hỏi đây là nơi nào.

Mà hỏi sao ngươi ở chỗ này.

Nàng chú ý cẩn thận đắn đo từng lời nói, Đường Ngọc như vậy, làm bất an trong lòng hắn càng tăng thêm vài phần.

Đường Ngọc nhìn nhìn hắn, lại không dám vẫn luôn nhìn hắn.

Cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng không giống trước đây, có chút thân cận cùng quen thuộc……

Đường Ngọc nắm chặt đầu ngón tay, nơi này không phải chỗ nàng biết

Cũng không phải ở nhà.

Nhưng nàng cùng Trần Thúc lại ở một chỗ.

Trần Thúc càng xác nhận phỏng đoán trong lòng vài phần, bất chợt, lòng bàn tay nổi lên một tia lạnh băng.

Đường Ngọc thấy hắn không nói lời nào, nhưng hắn ở trong phòng, ngồi ngay tại mép giường, nàng vẫn luôn nằm một bên như vậy, có chút kỳ quái.

Đường Ngọc lại lần nữa muốn chống tay đứng dậy, ngắn ngủi trầm mặc một lát, Trần Thúc thấp giọng nói, “A Ngọc, nàng động thai khí, đại phu bảo nàng nằm trên giường, đừng đứng dậy.”

Đường Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, trong đầu làm như xẹt qua cái gì đó, nhưng cũng nhớ không nổi chuyện gì, mơ hồ có chút đau.

Trần Thúc nhíu mày lại, nắm lấy tay nàng, ấm giọng nói, “A Ngọc, có phải nàng không nhớ ra chúng ta đã thành thân không?”

Đường Ngọc kinh ngạc.

Đáy lòng Trần Thúc chìm vào hầm băng.

Lại thấy nàng đang tận lực không xúc động dưới tình huống của hắn, chậm rãi rút tay từ trong tay hắn trở về, nhẹ giọng nói, “Ừhm, không nhớ ……”

Vừa lúc này, Trần Phong đi vào, “Hầu gia, tin tức Vạn Châu phủ.”

Trong lòng Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều cả kinh, rồi sau đó, chậm rãi nhìn về phía đối phương.

Lúc này, Trần Thúc mới ý thức được một chuyện càng nghiêm trọng hơn.

—— nếu Đường Ngọc chỉ nhớ Trần Trường Doãn, vậy ấn tượng của nàng đối với mấy chữ Kính Bình Hầu Trần Thúc, chỉ còn dừng ở thời điểm thử hôn tại dịch quán ……

Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Trần Thúc xanh mét.

Đường Ngọc sẽ không thể không biết Vạn Châu phủ chính là Kính Bình Hầu phủ……

Khi Đường Ngọc nhìn về phía hắn, sắc mặt trắng bệch.

Trần Thúc muốn mở miệng, nhưng bất chợt không biết mở miệng như thế nào, lập tức lại nghĩ tới trước đây khi ở dịch quán, nàng sợ tới mức không dám nói lời nào, cũng chỉ có thể đón ý hắn nói hùa

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ